Liệu anh có tin rằng những khi vô tình thấy em khóc, những giọt nước mắt đó không phải vì người ấy, mà là vì anh. Biết rằng tình cảm anh không có, và đến giờ phút này em cũng không muốn thay đổi hiện tại nữa, chỉ mong rằng em có thể mở lòng và anh cũng vậy.
Đã 6 tháng kể từ khi em và người ấy cách xa nhau, 6 tháng- một khoảng thời gian đủ dài để em có thể quên và bắt đầu chuyện tình yêu với một người khác, tất nhiên, với điều kiện anh không xuất hiện và bước vào cuộc đời em.
Em nghĩ anh là một người vô cảm, sau những gì anh đã làm với em, anh lại quay lưng và nhìn em như một người xa lạ, anh có thể cho em một lời giải thích chứ? Nếu đối với anh, những điều đó không là gì thì anh đã giết chết trái tim em rồi. Phải chăng anh nghĩ đứa con gái này chỉ đang đùa giỡn với anh?
Anh à, anh có hiểu được em sẽ không bao giờ làm những điều đó với một người mà em không yêu thương? Em biết mình đã mắc một sai lầm lớn khi ở bên anh những ngày tháng đó, chỉ để quên đi chuyện tình yêu trong quá khứ, em không ngờ mình lại ngu ngốc và trẻ con đến thế.
Chợt một ngày tỉnh dậy em thấy mình không còn nhớ người cũ nữa, không còn muốn biết người đó đang làm gì, nghĩ gì, yêu ai… Vài lần đón đưa, rồi những tin nhắn hiếm hoi từ một người vô tâm khiến em vui hơn bao giờ hết, em thấy ấm áp và giữ gìn, trân trọng nó như một phần cuộc sống của mình. Từng dòng suy nghĩ của em cứ từng giờ từng phút chỉ hướng về anh. Em nhớ đến phát điên người đàn ông có nụ cười của một đứa trẻ. Những cảm xúc cứ dần đầy lên mà em không hề hay biết, rồi chợt bối rối em nhận ra rằng: Em đã lại yêu!
Không quá lâu để từ một đứa con gái vô tư, thoải mái đi chơi với anh, trò chuyện với anh, chẳng ngại ngùng khi ngồi sau xe anh, cho đến bây giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt anh từ xa là tim đã đập thình thịch, tay chân luống cuống chẳng biết phải làm gì. Chưa một giây ngừng nghĩ về anh, ngừng thắc mắc tại sao anh bỗng im lặng lâu đến như vậy. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có một câu hỏi: Tại sao những ngày tháng đó anh đã ở bên cạnh em, quan tâm em, đối với anh em đã là gì vậy?
Liệu em có đủ dũng cảm để nói hết với anh, rằng em đã yêu, đã đợi, và đã thất vọng? Liệu anh có tin rằng những khi vô tình thấy em khóc, những giọt nước mắt đó không phải vì người ấy, mà là vì anh. Biết rằng tình cảm anh không có, và đến giờ phút này em cũng không muốn thay đổi hiện tại nữa, chỉ mong rằng em có thể mở lòng và anh cũng vậy. Nếu anh ngừng im lặng và nói hết suy nghĩ của anh về chuyện chúng ta ngày trước, em sẽ thấy thanh thản mà tiếp tục sống, em đã đánh mất đi nụ cười quá lâu rồi anh biết không.
Dù anh không phải người đầu tiên em thích, nhưng là người đầu tiên em dành hết yêu thương trọn vẹn, là người đầu tiên em đặt hết niềm tin và hy vọng. Là người đầu tiên em kiên nhẫn chờ đợi, là người đầu tiên khiến em khóc dù chẳng là ai. Người duy nhất gọi em là “cô gái của anh”, yêu và nhớ anh rất nhiều.