Em ân hận bởi những việc em đã làm, chẳng lẽ cả đời này em sẽ không được hạnh phúc ư? Em không muốn mối tình này tan vỡ bởi anh là chàng trai nghiêm túc, thật lòng và hơn hết, em hạnh phúc khi được ở bên anh.
Em đang không biết làm gì với quá khứ, tương lai và hạnh phúc hiện tại của mình. Trước đây, em có dại khờ yêu nhầm một tên Sở Khanh và đã trao trọn những gì quý giá nhất của một người con gái cho hắn, chúng em đã sống chung với nhau như vợ chồng.
Những lời nói hoa mỹ, ong bướm ngọt ngào của hắn khiến em mụ mị. Khi biết em có ý muốn làm đám cưới cho danh chính ngôn thuận thì anh ta một đi không trở lại.
Sau khi anh ta bỏ đi, em vật vờ, đau khổ suốt một thời gian dài. Em tự dặn lòng là đàn ông người nào cũng đểu cả thôi. Em thu mình chẳng tiếp xúc thân mật với bất cứ ai.
Thế nhưng mới đây em gặp T. Em quen anh ấy qua một người bạn thân. Anh ấy tốt tính, hiền hiền, nhiệt tình, có vẻ rất yêu thương em. Sự quan tâm từ những điều rất nhỏ của anh khiến em rung động, hạnh phúc vô cùng.
Một điều làm em ái ngại đó là có nên nói thật chuyện em đã mất trinh rồi cho anh hay không? Đây chính là hàng rào ngăn cách em đến với anh. Cứ tưởng tượng ra thảm cảnh gương mặt đau khổ, sự tức giận của anh ấy trong đêm tân hôn khi biết em mất trinh, em lo sợ vô cùng.
Em ân hận bởi những việc em đã làm, chẳng lẽ cả đời này em sẽ không được hạnh phúc ư? Em không muốn mối tình này tan vỡ bởi anh là chàng trai nghiêm túc, thật lòng và hơn hết, em hạnh phúc khi được ở bên anh.
Cũng vì chuyện này mà em suy nghĩ vẩn vơ cả ngày, nhiều khi ngồi ngay cạnh anh ấy, em cũng ủ rũ, sầu não, khiến anh tưởng em không có tình cảm với anh.
Em nên làm gì bây giờ, nói hay không? Em đau khổ quá, nói cũng dở mà không nói cũng không xong…