Anh vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ xảy ra trên đời này đều có sự sắp đặt vô hình của bàn tay số phận, mà bất cứ sự sắp đặt nào cũng đều có những cái lý của riêng mình. Anh đã tìm được một người sẵn sàng song hành cùng mình dù cho con đường phía trước còn lắm chông gai bão tố, vậy nên nhất định anh sẽ cố gắng thật nhiều bởi vì một người con gái như vậy rất xứng đáng để được hưởng hạnh phúc phải không em
Em vốn rất thông minh, vậy nên em biết thừa rằng anh vẫn chưa thể quên được em mặc dù đã nhận lời yêu một người con gái khác. Ai bảo em là mối tình đầu cơ chứ, người ta vẫn nói mối tình đầu cho dù có ngắn ngủi đến thế nào đi chăng nữa thì cũng rất khó để mà quên. Anh vẫn nhớ em, anh thừa nhận điều ấy, nhưng anh không đủ tự tin để có thể chắc chắn rằng mình sẽ mang lại một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn giống như em vẫn hằng mơ ước.
Thế đấy, quên em thì anh không quên được, còn yêu em thì anh lại chẳng dám yêu. Có thể đọc đến đây em sẽ cho rằng suy nghĩ của anh mâu thuẫn. Ừ thì cũng đúng, bởi từ lúc nhận ra mình yêu em cũng là khi anh biết rằng trái tim đang mâu thuẫn với lý trí của chính mình. Anh yêu em bởi cái vẻ ngây thơ giống hệt trẻ con và sự lạc quan, yêu đời đến mức hóa thành mơ mộng, nhưng anh lại không có đủ khả năng để biến em trở thành một nàng công chúa sống trong lâu đài cổ tích với gấm vóc lụa là giống như em vẫn hằng mơ.
Dù vẫn còn yêu, nhưng đối với anh lúc này thì em đã thuộc về một miền mang tên “quá khứ”. Dĩ nhiên anh có thể quay trở lại với quá khứ ấy, nhưng để làm gì khi mà con đường đó chẳng hề nhìn thấy tương lai. Anh yêu em hơn cô ấy, nhưng sự thật hiển nhiên rằng tình yêu mà cô ấy dành cho anh lại nhiều hơn em. Trong cuộc tình của chúng mình anh đã từng phải nếm cay đắng thế nào chỉ vì yêu nhiều hơn, đến tận bây giờ anh vẫn nhớ. Anh rất thấm thía cảm giác đau đớn ấy, bởi vậy nên chẳng đời nào anh lại khiến cho một người con gái vô tôi như cô ấy phải chịu khổ vì mình.
Không có anh thì em vẫn sống tốt, bởi cuộc sống của em còn đẹp tươi và rạng rỡ lắm mà. Vả lại, suy cho cùng thì anh cũng không phải là người giữ vị trí quá quan trọng ở trong lòng em, vậy nên chắc chắn em sẽ không sao nếu như không có anh bên cạnh. Còn cô ấy thì ngược lại, cô ấy ngốc nghếch hơn em nhiều lắm bởi vì đã chót yêu thương anh hơn cả bản thân mình. Cái cách mà cô ấy lo lắng cho anh giống hệt như sự quan tâm mà ngày xưa anh đã dành cho em vậy. Dù anh chẳng yêu cô ấy quá nhiều, nhưng anh lại tìm được ở người con gái đó rất nhiều điểm tương đồng.
Em đã quyết định không cùng đi với anh trên một con đường thì đừng bao giờ đưa ra bất kỳ câu hỏi nào khiến anh phải đắn đo suy nghĩ nữa. Thay vào đó, em hãy tìm một người đàn ông có đủ tự tin và sự mạnh mẽ để thực hiện những giấc mơ ấy cho mình. Anh vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ xảy ra trên đời này đều có sự sắp đặt vô hình của bàn tay số phận, mà bất cứ sự sắp đặt nào cũng đều có những cái lý của riêng mình. Anh đã tìm được một người sẵn sàng song hành cùng mình dù cho con đường phía trước còn lắm chông gai bão tố, vậy nên nhất định anh sẽ cố gắng thật nhiều bởi vì một người con gái như vậy rất xứng đáng để được hưởng hạnh phúc phải không em