Vẫn có nhiều ánh mắt chăm chú hay những cái ngoái đầu lại không chỉ của đàn ông khi tôi đi ngang qua. Bạn bè không ai tin hoặc giả có người lại nghĩ hay tôi yêu người nào đó không thể cưới được, như người đàn ông đã có gia đình chẳng hạn.
Tôi 27 tuổi. Và tôi đang cô đơn? Đã hơn một lần tôi tự chất vấn mình như thế. Và có lẽ nó đúng là như vậy…
Tôi có một dáng người đẹp và một chiều cao lý tưởng. Ánh mắt chăm chú hay những cái ngoái đầu lại không chỉ của đàn ông khi tôi đi ngang qua nói cho tôi biết điều ấy. Nhất dáng nhì da, tôi đạt gần như cả hai tiêu chí ấy. Khuôn mặt không thật xinh nhưng ưa nhìn kết hợp thêm má lúm đồng tiền, khi cười để lộ hàm răng đều, đẹp khiến tôi luôn sải bước tự tin. Vậy mà… tôi vẫn đi về lẻ bóng. Bạn bè không ai tin hoặc giả có người lại nghĩ hay tôi yêu người nào đó không thể cưới được, như người đàn ông đã có gia đình chẳng hạn.
Vì đặc thù công việc nên tôi cũng quen biết khá nhiều. Tôi làm marketting cho một tờ báo và một cuốn tạp chí. Hàng ngày gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều đối tác, khách hàng mà hầu như đều là những người thành đạt. Và đó càng thêm lý do để mọi người không tin rằng: tôi thực sự vẫn đang chỉ một mình.
Cách đây không lâu tôi cũng đã gặp một người. Một người khiến tôi cảm thấy không còn ai là đàn ông nữa. Không phải bởi phong cách bên ngoài, không phải vì những gì anh có mà chỉ đơn giản là cách mà anh quan tâm cũng như cách nói chuyện thú vị luôn làm tôi cười ngất… khiến tôi yêu anh đến mê muội. Nhưng rồi tôi nhận ra anh không phải dành cho mình. Vậy là tôi từ bỏ. Mà không, đúng hơn là tôi không bước chân về phía có anh nữa…
27 tuổi tôi không nghĩ là mình sẽ ế… điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng sợ. Nhưng tôi sợ cảm nhận của chính mình. Tôi cũng đã đọc nhiều trên những cuốn sách, tạp chí chỉ dạy cho phụ nữ cách để mình trở nên nổi bật và cuốn hút trước đám đông. Và tôi cũng không thuộc tuýp người thiếu tự tin vào bản thân và sống khép mình. Ngược lại, tôi luôn đủ tự tin để xuất hiện ở chốn đông người, cũng biết giao tiếp, biết nhấn nhá… Nhưng sao tôi luôn cảm thấy mình thiêu thiếu một thứ gì đó, mà chính tôi lại không thể gọi thành tên. Chỉ biết chắc một điều: cuộc sống của tôi hình như hơi tẻ nhạt hay nó tẻ nhạt từ chính con người tôi?
Tôi luôn tự hỏi: Đàn ông họ cần những gì ở mẫu người phụ nữ hiện đại? Và có phải họ e dè với mẫu người như thế? Tôi có phong cách, dáng vẻ của con nhà quyền quý, cao sang… nhiều người bảo vậy. Tự bản thân tôi thấy mình là đứa có bản lĩnh, tự tin và độc lập. Nhưng phải chăng chính điều đó cũng góp phần khiến tôi “khó” chọn được người phù hợp? Những người bạn lớn, người thầy họ thường nói với tôi: Tôi sẽ phải gặp được người đàn ông hơn mình rất nhiều, hơn về tất cả mọi mặt thì mới phù hợp, mới có thể hiểu được tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi tôi lại chẳng biết mình cần phải làm thế nào nữa.
Cuộc sống của tôi tẻ nhạt? Có thể là như vậy lắm. Tôi biết. Nhưng tôi lại không biết làm cách nào để thay đổi và phải thay đổi từ đâu nữa. Mỗi một cuộc gặp gỡ, tiếp xúc để làm quen chỉ mang lại cho tôi thêm mệt mỏi và trống rỗng. Tôi cũng không thích cái không gian, không khí mà hai người phải “thông qua” một ai đó để quen nhau, để ngồi với nhau gượng gạo và mỏi mệt. Tôi sợ cảm giác đó, sợ những cuộc gặp gỡ như vậy vì chưa bao giờ nó mang lại cho tôi điều tôi mong muốn hay chỉ đơn giản là cảm giác vui vẻ, dễ chịu. Đôi khi tôi thấy ngột ngạt, ngột ngạt với chính mình
Bên cạnh đó tôi cũng không phải là người khéo léo dù có tinh tế, có chút thông minh. Tôi lại càng không biết thể hiện hay “quyến rũ” một người đàn ông hoặc chỉ đơn giản là thu hút ánh nhìn của họ về phía mình. Tôi cũng đọc nhiều về ngôn ngữ cơ thể nhưng lại chẳng biết vận dụng chúng như thế nào. Phải chăng là tôi kém cỏi?
27 tuổi, tôi không nhiều vệ tinh vây quanh, như cách người ta hay nói, không một mối tình vắt vai… Hai con dế “xịn” không phải là không có những lúc vang lên vài cuộc gọi hay những tin nhắn nhưng thật tiếc nó lại không phải và không thể là những thứ, những điều mà tôi cần. Nhiều khi tôi tự hỏi: có người phụ nữ nào trên thế giới này không biết người đàn ông mình cần là như thế nào không? Còn với riêng tôi, tôi biết rất rõ tôi cần những gì ở người đàn ông của tôi. Nhưng rút cuộc thì tôi gặp những gì?
Không phải là tôi đang “cuống”, tôi đang “sốt”. Bởi nếu như tôi đã có được một nửa của mình rồi thì mốc thời gian để tính chuyện xa hơn cũng không phải là bây giờ. Vì tôi còn nhiều việc phải làm. Và điều đó sẽ được dành cho hai năm nữa. Chỉ là tôi cảm thấy cuộc sống đang không như mình mong muốn. Nó nhàn nhạt. Tôi thích hình mẫu người phụ nữ hiện đại: biết giá trị của bản thân và biết làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc. Nhưng tôi thiếu, tôi đang thiếu thứ gì mà đằng sau mỗi cuộc gặp gỡ dù đã bị thu hút, chú ý hay những điều gọi là ấn tượng… họ đều dừng lại, không muốn hay không thể đi tiếp? Điều gì khiến họ e ngại như vậy? Vì tôi mạnh mẽ? Vì tôi không thật nhiều nữ tính hay vì tôi là kẻ không sâu sắc, chỉ sống hời hợt? Tại sao tôi lại không thể trả lời cho câu hỏi mà phần trả lời nó nằm ở phía tôi?
Huyền Trang đã bình luận
Chào bạn ! mình đọc những lời tâm sự của bạn khiến mình lại liên tưởng rằng người đó chính là mình , bạn biết không , minh thi không giống bạn ở chổ là vóc giáng mình nhỏ bé chỉ cao 1.40 thôi nhỏ nhắn( mọi người nhận xét về mình ) da trắng , trẻ trung , khuôn mặt xinh , miệng và hàm răng nói chuyện rất có duyên ….. vv nhưng mình lại giống bạn không có duyên và không được may mắn trong tình yêu , mình sinh năm 83(quý hợi) đi đâu ai cũng nói tuổi quý hợi ngồi đợi mà ăn , sao mà đường tình duyên lại lận đận thế này chứ ? nhiều lúc mình cứ đặt câu hởi rằng có phải do mình thiếu một cái gì đó mà mình không biết phải không? nhưng mình nghĩ sao có nhiều người lkhông có nghề nghiệp và xấu họ lại có duyên lấy được chồng như ý , còn mình phải nói rằng khá thành đạt trong cuộc sống, luôn tự tin dù chiều cao khiêm tốn, kinh kế độc lập khá vững vàng, làm việc nhà nước ổn định , có trình độ , luôn nhanh nhẹn , thông minh , quen biết nhiều, vậy mà ai gặp cũng nghĩ mình đã có người yêu nên không dám , vậy đó nên giờ này 29 tuổi vẫn không có mãnh tình vách vai .nguyên nhân là gì đây…..? bản thân mình hay đi coi bói nhưng coi thầy này thì nói năm nay cưới coi thầy kia thì năm khác cưới …. rút cuộc là không thầy nào đúng cả. Nhưng mình thấy mình cũng có cơ hội quen biết với nhiều người , bản thân mình được mọi người đánh giá khá cao nào là vui vẽ, hòa đồng , dễ mến . nhưng người ta chỉ dừng lại và xem là bạn thôi . Tại sao vậy phải chăng duyên số chưa tới ? bạn nghĩ sao??????
Huong đã bình luận
MÌnh cũng 27 tuổi rồi, nhưng đường tình duyên của mình cũng giống của các bạn thôi, chán lám. Nhiều lúc nằm suy nghĩ không biết có phải do mình vô duyên không nữa Bạn bè mình dù thế nào cũng lấy được chồng mà sao mình thì lại khó vậy. Nhiều lúc mình thấy nản quá, chẳng muốn suy nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng gia đình bạn bè toàn quan tâm đến chuyện này nên buộc lòng mình lại phải nghĩ. Không biết lúc nào mình mới lấy chồng đây.
Nguyễn Lệ Xuân đã bình luận
Cả nhà chúng mình 27 là con hổ rồi còn gì?
Mọi người đừng lo ế.c.sống còn nhiều điều thú vị hơn là lấy chồng mà
mình có người yểuooif mà chẳng muốn cưới gì cả
Không phải cả nhà mình không có duyên đâu mà tại yêu cầu cao quá nên chưa tìm thấy người phù hợp thôi
Thật đấymọi người nghĩ lại xem co đúng ko.Mình có người yêu cùng học,xét cho cùng mình cũng ko ưng ý lắm nhưng người ta bảo “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ” nên nhiều lúc tức nhau muốn chia tay lại thôi cố gắng yêu vay,Vậy là mình yêu được 5 năm nay.Tháng 2 mình lên xe hoa cả nhà về mình chơi mình bảo cách để có người yêu
Cả nhà đừng buồn nhé
thuyvan đã bình luận
tôi đọc bài viết của chị hơi trể nhưng tôi thấy tâm trạng của mình và hoàn cảnh của mình cũng giống chị. tôi không đẹp nhưng những ai lướt wa tôi điều quay lại nhìn,tôi cũng má lún đồng tiền,củng cao ráo,nhưng cũng như chị bạn bè tôi nói tôi nhìn tướng sang,lấy người không “cao hơn một cái đầu” thì khó sống lắm.nhưng giờ tôi vẩn chiếc bóng đi về.tôi củng có một vài mối tình nhưng rồi củng không hợp nên kết thúc!! nhiều khi nghỉ chắc duyên mình chưa tới,nhưng cũng nghĩ không biết bao giờ tới(cười).nhưng không sao dâu chị,duyên chưa tới thì phải tiếp tục chờ thôi!!hôm nào có dip chị em mình làm một hội “xinh đẹp và cô đơn” mới được (cười),chúc chị thành đạt hơn nửa nhé!!