Chào Hạnh phúc gia đình, tôi thấy mình như tìm được một người bạn tin cậy để tâm sự vì bản thân tôi chẳng biết phải biết tâm sự với ai những lúc như thế này vì chuyện riêng gia đình tôi cũng không muốn tâm sự với bất cứ ai ngoài chồng. Tôi là một người phụ nữ sống rất tình cảm và nội tâm. Với gia đình, tôi luôn được sự quan tâm lo lắng từ bố mẹ cho đến anh chị và em trai tôi. Khi học đại học xong tôi kết hôn với anh, anh là con trai út và duy nhất trong gia đình, trước khi đi lấy chồng tôi đã được các anh rể và chị tôi nhắc nhở về làm dâu phải như thế nào và nhìn cách ứng xử của chị tôi, tôi cũng học hỏi được nhiều thứ…
Tôi rất tin vào bản thân mình vì nói thật tôi hiền lành, công việc ổn định, sống ở nhà chồng tôi rất chu toàn về mọi thứ, luôn quan tâm đến mọi người. Có nhiều đêm tôi đã khóc và tâm sự với chồng vì mỗi lần thấy ba mẹ đau ốm tôi rất lo lắng. Nhìn thấy ba chồng ngày một già và yếu đi tôi luôn nhắc chồng phải gần gũi lo cho ba mẹ, vợ chồng tôi cũng luôn hiếu đạo với ba mẹ chồng. Từ đáy lòng tôi, tôi thực sự xem ba mẹ chồng như ba mẹ ruột của mình và thậm chí tôi thấy tôi còn quan tâm hơn cả ba mẹ ruột của mình, chưa lúc nào tôi có thái độ không tốt với nhà chồng phải nói tôi rất được lòng ba mẹ…
Nhưng Hạnh phúc gia đình ơi! cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ. Sự đố kị của chị chồng đã làm tôi không biết bao nhiêu lần rơi nước mắt và tủi thân vô cùng, mỗi lần chồng tôi nói gì thì người gánh hậu quả là tôi. Tôi chỉ biết im lặng và không muốn đối trả lại vì tất cả tôi chỉ muốn được yên ấm gia đình và không muốn ba mẹ chồng tôi buồn, tôi rất yêu gia đình chồng và nhất là chồng và ba mẹ chồng tôi. Cũng may mắn mẹ chồng tôi thương tôi và tôi có một người chồng yêu tôi hết lòng. Ngoài xã hội vợ chồng tôi có địa vị, được lòng của mọi người nhưng khi về nhà vợ chồng tôi giống như là con còn chị chồng như mẹ vậy…
Cách nói năng ứng xử của chị chồng làm tôi rất buồn. Kìm nén nước mắt tôi chỉ biết chui vào phòng hay tìm cách nào đó ra ngoài khóc cho đã. Nhiều lúc tôi ghét bản thân mình tại sao lại mau nước mắt như vậy, tại sao lại cứ luôn ăn hiếp tôi như vậy? Về gia đình mình tôi không dám nói bất cứ tâm sự buồn vui nhà chồng vì ba mẹ ruột tôi rất lễ giáo, đồng thời tôi cũng không muốn họ buồn phiền vì tôi. Thêm vào đó họ hàng bà con ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi vì từ anh chị cho đến rể trong nhà ai cũng tử tế hiếu kính ba mẹ ruột tôi và chồng tôi cũng nằm trong số đó. Tôi buồn lắm.