Anh đi chơi gái trong khi vẫn có tôi ở bên cạnh thì tôi không nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ anh thiếu thốn. Đối với tôi đó là liệu vấn đề đó có nằm ở bản chất của anh hay không.
Tôi và bạn trai đã yêu, gắn bó với nhau được một thời gian, tôi nghĩ mình đủ yêu và hiểu anh để cùng nhau tiến đến hôn nhân, khi mà anh cũng không còn quá trẻ, 36 tuổi. Tình yêu của tôi dành cho anh rất thật và sâu sắc, tôi đã nghĩ mình đủ vững vàng để cùng anh tạo dựng một cuộc sống gia đình. Đối với tôi, anh là người đạo đức, sống có đức tin và cũng chính anh là người giúp tôi có cái nhìn đúng đắn trong công việc và sự nghiệp tương lai.
Mỗi khi trò chuyện và chia sẻ với anh, tôi hoàn toàn tin và càng thấy gần gũi với anh hơn. Tôi hạnh phúc khi tìm thấy anh để làm người đàn ông sẽ đồng hành cùng mình trên đường đời.
Nhưng đến một ngày, chỉ vì quan tâm và một chút tò mò nên tôi tìm ra anh thường xuyên vào những trang web đen. Ban đầu tôi thật sự vô cùng đau đớn, đó là cú sốc đầu tiên trong đời nên tôi không bao giờ quên được. Dù trước đây tôi đã thấy, đã nghe rất nhiều trường hợp tương tự, nhưng khi chính tôi trải nghiệm vấn đề này thì thực sự thấy tổn thương, vì niềm tin vào anh đã lung lay và sứt mẻ rất nhiều.
Thời gian trôi qua, những chuyện buồn và đau lòng trong tôi về anh cũng phai đi, tôi nghĩ rằng mình sẽ bao dung và chấp nhận nó như một phần con người anh. Chúng tôi lại yêu nhau hơn, chia sẻ nhiều hơn, tôi chủ động cởi mở để anh trải lòng và thấy đó là một việc có ý nghĩa trong tình yêu mà tôi đã cố gắng làm cho anh. Bản thân tôi nghĩ rằng đó chỉ là một cơn sóng để thử thách cuộc tình của chúng tôi.
Nhưng một lần nữa, tôi vô tình lại phát hiện ra anh đi tìm hàng, chăn rau và chia sẻ gái trên mạng. Nhìn những hàng dài những bài viết, lời nhắn mà anh xem hàng, check hàng, trao đổi email mà trái tim tôi như tan thành trăm mảnh. Sao anh lại quá mức tầm thường và nhơ bẩn như vậy. Tôi không tin vào những gì nhìn thấy. Tôi thấy khinh con người đạo đức mà anh đã bày ra trước mặt tôi.
Đâu mới là con người thật sự của anh? Anh làm tôi cảm thấy ghê sợ chính mình. Tôi đã gần gũi với một người chung chạ với cả trăm người mà thái độ anh vẫn tỉnh đến vậy hay sao? Tôi ghê sợ con người anh, ghê sợ sự âu yếm từ anh. Bây giờ tôi không dám tưởng tượng ra cảnh nằm bên anh mà đầu óc tôi lại ám ảnh bởi những cảnh nhơ bẩn mà tôi đã nhìn thấy.
Tôi đã tha thứ và bỏ qua cho anh một lần. Hy vọng rằng đó chỉ là một phút bản năng trỗi lên trong anh, bởi vì dù sao anh cũng là người đàn ông và nhu cầu sinh lý là nhu cầu như được ăn, uống và hít thở. Tôi đã cố gắng hiểu và thông cảm chuyện đó. Nhưng với chuyện lần này, tôi thấy đó là một sự tiếp diễn trong bản chất của anh.
Tôi thật sự thất vọng, buồn và lần nữa niềm tin vào anh lại sụp đổ. Anh đi chơi gái trong khi vẫn có tôi ở bên cạnh thì tôi không nghĩ rằng vấn đề nằm ở chỗ anh thiếu thốn. Đối với tôi đó là liệu vấn đề đó có nằm ở bản chất của anh hay không. Tôi đang đứng trước quyết định đối với người đàn ông sẽ cùng mình đi tiếp hành trình của cả đời. Tôi không muốn sau này khi đã lấy anh, ràng buộc với nhau và có con cái, lúc đó tôi lại tiếp tục khéo dài những chuỗi đau đớn và bất hạnh này.
Nếu đó là bản chất của anh thì liệu tình yêu có cứu vãn được không, hay khi đã là vợ, làm người cũ rồi thì anh sẽ lại tiếp tục cuộc sống bản năng đó của mình. Và một điều quan trọng hơn hết đó là tôi không thể sống hạnh phúc với một người mà tôi suốt ngày cứ xét nét, soi mói và không thể đặt trọn vẹn niềm tin được.
Tôi xem những việc anh làm là sự lừa dối và không trung thực. Tôi không muốn hỏi anh vì tôi không mong anh sẽ ngụy biện. Tôi sợ sau này anh sẽ lại tiếp tục lừa dối, rồi biện minh rồi lại tiếp tục bằng những cách tinh vi hơn.
Cuộc sống mà bị bóp nghẹt đến không thở nổi như vậy tôi không mong muốn. Nếu như anh thật sự là người sống nặng về bản năng, nếu như cái anh cần và quan niệm hạnh phúc cùa anh khác tôi thì tôi sẽ để anh ra đi. Tôi muốn là người yêu chứ không muốn biến mình thành một người quản ngục và anh là tù nhân trong hôn nhân và ngược lại.
Tôi yêu và tôi mong muốn người yêu được sống hạnh phúc theo cách anh ấy chọn, nhưng đó không phải là cách làm tổn thương người bạn đời của mình, và làm bản thân phải lừa dối và giấu giếm.
Tôi mong mọi người cho tôi ý kiến. Thứ nhất, liệu tôi có nên nói rằng tôi đã biết những gì về con người của anh một cách thẳng thắn hay không. Nếu nói ra nhỡ như sau này anh lại lừa tôi, như che giấu kín khẽ hơn thì sao. Thứ hai, xin những người đàn ông cho tôi biết các anh nghĩ gì về điều này, tôi không chấp nhận việc người tôi yêu chơi bời lăng nhăng và chung chạ. Như vậy là sai hay là điều tôi cần phải thông cảm và có cái nhiều khách quan hơn. Thứ ba, tôi có nên tha thứ và tiếp tục nghĩ đến chuyện hôn nhân hay chia tay với anh ngay từ đây?