Chủ nhân của những nhắn tin trong điện thoại của bố chồng chị chính là con bé bán café ở quán quen của cụ. Nó mới tầm 20 tuổi, không xinh, nhưng được cái béo tốt mỡ màng, ở quê ra đây kiếm việc làm. Chắc ông cụ hay la cà café, thấy con bé “ngon mắt” nên “bập” vào đây mà!
Chị Cúc (Hà Đông, Hà Nội) sững sờ khi nhìn hàng loạt tin nhắn trong máy của bố chồng. Chị đoán chắc đó là tin nhắn yêu đương tình cảm nhưng khổ nỗi chị cũng chỉ đọc câu được câu chăng.
Nhìn vào màn hình điện thoại, chị hoa mắt bởi toàn kiểu chữ mà không thể dịch nổi: “iem nko a!”, “Pun wa a oi!”, “iem zua don hag, a nko iem hok?”, “Cuoc doi nj coa a tkuog iu lam iem rat hak fuc!”, “iem hem pit dau, ox pai pu cho iem 1 soi day ckuyen day”…
Bất ngờ nữa là, bố chồng cô, năm nay quá lục tuần, cũng hồn nhiên đáp lại cô bé kia bằng những lời lẽ tương tự: “A nko iem nhiu”; “iem k pai lo lang, coa j cu goi a!”; “bx ui, ox den dan iem di ckoi na?”…
Chuyện này được chị Cúc “phát giác” khi, vừa nãy bác Lân trong hội cựu chiến binh đến kéo bố đi đâu ấy, bố vội quá nên để quên điện thoại ở nhà. Thấy điện thoại báo tít tít tin nhắn, chị cũng không quan tâm lắm. Chắc chỉ mấy cụ chiến hữu hẹn hò nhau thôi.
Nhưng khi chiếc điện thoại réo liên tiếp mấy cuộc, chị bảo chồng: “Hay anh nghe máy xem ai gọi bố thế? Bảo là bố ra ngoài cho họ đỡ gọi nhiều”. Anh Chương, chồng chị vừa “Alo” một tiếng thì bên kia chẳng nói chẳng rằng dập máy ngay. Anh chị tò mò, mở xem ai nhắn tin cho bố. Thế là “việc hay” của ông cụ đã bị anh chị khám phá ra. Anh chị cùng ú ớ không nói nên lời.
Từ hồi còn yêu anh Chương, chị đã luôn tôn trọng và yêu quý ông bà như bố mẹ đẻ. Bố chồng chị là cán bộ nhà nước về hưu, rất niềm nở và dễ tính, chả bao giờ xét nét con cháu điều gì. Mẹ chị thì lại càng miễn chê. Bà trước đây chỉ làm hàng xáo, học hành không nhiều nhưng bao năm bà vất vả nuôi dạy con cái nên người để ông yên tâm công tác mà không một lời kêu ca. Bà yêu chồng, thương con cháu hết mực, đặc biệt lúc nào cũng tự hào về ông, một người chồng mẫu mực, một cán bộ trí thức được tổ dân phố kính trọng.
Giờ 2 cụ đều có tuổi, bố chồng đã về hưu, mẹ chồng cũng ở nhà chăm con chăm cháu, cuộc sống đầm ấm vui vẻ. Ông cụ sáng sáng đi uống café, đánh cờ với các cụ, chiều chiều lại đi tập dưỡng sinh.
Mẹ chồng chị vốn hay lam hay làm nên ngồi chơi là bà khó chịu, bao nhiêu việc nhà bà giành làm hết, chị Cúc tranh thì bà gạt đi: “Con đi làm cả ngày mệt, mẹ ở nhà có làm gì đâu”. Khi bé Trà My ra đời cũng một tay bà lo từ A đến Z, bà ngoại tới chơi với cháu chả phải mó vào việc gì.
Nghĩ đến mẹ chồng, lại nhìn tới chiếc điện thoại trong tay, chị Cúc thấy thương mẹ chồng vô cùng. Anh Chương bảo chị cứ bình tĩnh, không được nói cho ai vội, để anh điều tra cho rõ đã.
Chẳng mất nhiều thời gian, anh đã mang kết quả về. Hóa ra chủ nhân của những nhắn tin trong điện thoại của bố chồng chị chính là con bé bán café ở quán quen của cụ. Nó mới tầm 20 tuổi, không xinh, nhưng được cái béo tốt mỡ màng, ở quê ra đây kiếm việc làm. Chắc ông cụ hay la cà café, thấy con bé “ngon mắt” nên “bập” vào đây mà!
Anh chị bàn nhau, phải âm thầm giải quyết vụ này. Chị sẽ đến gặp con bé nói chuyện, còn anh gặp riêng bố “nói như những người đàn ông” với nhau. Cũng phải khuyên mẹ năng “kèm” bố khi cụ ra ngoài nữa mới được. Để cái kiểu bố chồng… hồi teen thế này không ổn!
Chị Oanh (Q1, TP HCM) phát hiện ra bố chồng ngoại tình trong một hoàn cảnh rất trớ trêu.
Hôm sinh nhật cu Sò, ông bà tay nắm tay đến mừng sinh nhật cháu. Ông đưa chiếc điện thoại cho chị, từ tốn bảo: “Con chụp mấy cái ảnh cu Sò với ông bà nào, để mai mốt còn mang đi khoe cho mấy ông bạn lác mắt về cháu đích tôn của ông!”.
Chị vui sướng cầm máy chụp lia lịa, đến lúc mở lại xem, vô tình phát hiện cả “tá” ảnh đáng nghi trong máy bố chồng. Ôi trời, chị không tin vào mắt mình nữa. Toàn là ảnh nude của các cô gái, già có, trẻ có, các bà sồn sồn cũng nhiều.
Tấm nào cũng là nude, còn chụp cả mặt hẳn hoi. Ban đầu chị còn cười thầm, không biết bố mua điện thoại ở hàng nào mà chủ quán tải cho toàn ảnh nude, bố có phải thanh niên đâu, định chơi xấu ông cụ chắc?
Nhưng chị sững người khi nhìn thấy một khuôn mặt quen, chị đã gặp trong đoàn khách hôm giỗ cụ, mà bố giới thiệu là bạn bố. Cô ấy cũng tầm 50 rồi ấy chứ, nhưng nhìn vẫn rất đẹp, lại biết cách ăn mặc, làm chị ấn tượng mãi. Nhất là mái tóc xoăn được làm cầu kỳ này thì không lẫn đi đâu được.
Chị luống cuống trả lại chiếc điện thoại cho bố. Nhìn ông bà bế cháu cười tít mắt mà trong lòng đau xót.
Bố chồng chị tuy đã gần 70 tuổi nhưng nhìn cụ vẫn phương phi và mạnh khỏe. Ông bà đều có lương hưu, cuộc sống rất thoải mái, dư dả. Ông cụ vui tính, xởi lởi, quan hệ rộng nên có nhiều bạn bè. Mẹ chồng chị hiền lành, vô tư, lại ngần này tuổi rồi, chỉ mong sống vui vầy con cháu chứ ai nghĩ đâu có những chuyện động trời như vậy.
Chị không ngờ, ẩn sau vẻ bề ngoài đạo mạo ấy của bố chồng lại là một con người như vậy. Bỗng nhiên chị ước giá như mình đừng biết chuyện thì trong mắt chị mọi thứ vẫn tốt đẹp hoản hảo biết bao. Nhưng lại nghĩ, may mắn người phát hiện ra là chị chứ không phải mẹ chồng. Nếu cụ bà biết chuyện thì cụ còn đau lòng đến cỡ nào.
Chị Oanh quyết định đợi tan tiệc sẽ kể lại mọi chuyện với chồng, nhờ chồng giải quyết “kín”chuyện này với ông cụ. Không biết ông cụ “phạm tội” lâu chưa nhưng giải quyết thầm lặng và sớm ngày nào hay ngày đấy!