Anh vô dụng quá! Từ một người đến trước, anh lại trở thành người phải đứng từ xa nhìn người khác nắm tay em đi trên con đường mà ngày xưa anh và em đã cùng nhau đi.
Em à, anh không ngờ tình cảm mà em dành cho anh bấy lâu nay dễ dàng thay đổi vậy. Mình đã yêu nhau được 3 năm rồi em nhỉ. Em có biết rằng nhìn em tay trong tay với người khác lòng anh nhói đau đến thế nào không?
Vậy là một mùa Noel nữa, mùa Noel năm nay khác với những năm trước, vì giờ đây anh đã không còn em cùng chung bước nữa, anh cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng vô cùng. Ngày hôm qua anh vô tình chạy qua chỗ Diamon Plaza, em có nhớ chỗ này không? Chỗ mà chúng ta có quá nhiều kỷ niệm, em còn nhớ Noel nào cũng vậy, em đều đòi anh chở ra ngoài đó chơi. Chúng ta chơi điện tử, ăn gà rán, xong rồi ra còn được chụp hình nữa chứ, vui quá em nhỉ.
Nghĩ đến đây là anh bỗng bật khóc. Anh khóc nhiều lắm và rồi anh lại tự trách bản thân mình tại sao lại không giữ được em ở bên cạnh anh cơ chứ? Anh vô dụng quá! Từ một người đến trước, anh lại trở thành người phải đứng từ xa nhìn người khác nắm tay em đi trên con đường mà ngày xưa anh và em đã cùng nhau đi.
Thật sự anh không thể nào quên được hình bóng em trong trái tim. Nhiều lúc anh đã muốn mở rộng trái tim mình để đón nhận một tình yêu mới, nhưng anh biết mình không nên làm thế. Trái tim anh không thể nào xóa nhòa đi hình ảnh của em cũng như tình cảm mà anh dành cho em. Anh sợ sẽ lại yêu một người giống như em, rời bỏ anh. Anh sợ cái cảm giác này lắm.
Và cuối cùng anh muốn nói với em: dù có điều gì xảy ra với anh đi chăng nữa, nhưng anh muốn cho em biết rằng phía sau con đường em đi vẫn còn có anh, một người yêu em rất nhiều và sẵn sàng bỏ qua hết mọi thứ. Chỉ cần em hãy quay về bên anh em nhé. Yêu em nhiều lắm “Cẩm Thạch” à.
Có thời biển lặng không gợn sóng
Biển nghĩ mình bị sóng bỏ rời
Biển vẫn âm thầm chờ đợi sóng
Sóng không về biển gào thét trong đêm.
Buồn bã quá biển thay lòng yêu cát trắng
Sóng trở về biển khóc vì ai?
Tình mất lệ rơi buồn không tả
Sóng trở về biển có vui không?