Mẹ kể rằng, mẹ và ông ấy đã trải qua một mối tình đầu nhiều nước mắt. Ông ấy không phải là người bỏ rơi mẹ con tôi, mà người chia cách mẹ và ông ấy là ông ngoại tôi. Vì chê ông ấy nhà nghèo, không danh giá nên ông ngoại nhất định không gả mẹ, mà ép mẹ phải lấy con trai một nhà khá giả ở xã bên, là bố tôi bây giờ.
Một lần, theo mẹ về quê ngoại ăn giỗ, tình cờ tôi nghe mấy cô bác hàng xóm bảo “nhìn thằng T (tôi) con của chị Tư (mẹ tôi) sao mà giống anh B như đúc. Nó càng lớn trông càng giống”, rồi họ cứ xầm xì to nhỏ với nhau.
Tôi ngơ ngác chẳng biết ông B là ai, sao họ lại nói khó hiểu thế. Mẹ tôi cũng nghe câu chuyện mọi người bàn tán và có vẻ khó chịu. Trên đường về, mẹ cứ im lặng. Dù rất tò mò muốn biết về người đàn ông tên B đó nhưng thấy mẹ buồn nên tôi không dám hỏi.
Sau chuyến về quê mẹ tôi như có nhiều thay đổi, hay ngồi một mình trầm tư suy nghĩ. Tôi có hỏi mẹ cũng bảo không có gì, nhưng tôi biết mẹ đang có tâm sự gì đó. Rồi một hôm, khi bố đi công tác, mẹ gọi tôi ngồi lại để nói về một bí mật mẹ đã giấu kín bấy lâu. Thì ra ông B chính là bố đẻ của tôi. Mẹ kể rằng, mẹ và ông ấy đã trải qua một mối tình đầu nhiều nước mắt. Ông ấy không phải là người bỏ rơi mẹ con tôi, mà người chia cách mẹ và ông ấy là ông ngoại tôi. Vì chê ông ấy nhà nghèo, không danh giá nên ông ngoại nhất định không gả mẹ, mà ép mẹ phải lấy con trai một nhà khá giả ở xã bên, là bố tôi bây giờ.
Mẹ đã mang giọt máu của ông B trước khi cưới mà bố không biết, và trớ trêu là bố bị vô sinh, không thể có con nên tôi là đứa con duy nhất của gia đình. Mẹ nói, ông B cũng biết sự thật này, nhiều lần xin mẹ được nhận con nhưng mẹ nhất quyết không cho vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nghe xong câu chuyện tôi thật sự rất sốc, một cảm giác chông chênh khó tả.
Mẹ định không bao giờ nói ra sự thật nhưng nghe tin ông B mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối đang nằm viện, mẹ cứ trăn trở mãi và quyết định nói ra hết để ông B có cơ hội nhìn mặt đứa con trai ruột của mình. Còn một điều mẹ lo lắng nữa là ông B chỉ có một đứa con gái duy nhất. Sau này, nếu lỡ anh em ruột gặp nhau mà không biết sợ sẽ có thể có điều không hay. Biết là có lỗi với bố nếu để tôi biết sự thật nhưng mẹ không thể làm khác được. Điều tôi lo là từ trước đến nay bố rất mực yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu quý bố, dù không sinh ra nhưng bố đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn nên tôi không muốn làm gì để bố buồn.
Đắn đo mãi cuối cùng thì tôi cũng đến bệnh viện thăm cha đẻ của mình với tư cách là người cùng quê. Đúng là tình thân máu mủ không thể nào chia cắt được. Nằm trên giường bệnh ông nhìn tôi với vẻ trìu mến thân thương. Lòng tôi cũng quặn lại khi chứng kiến cha đẻ của mình đang đối mặt với cái chết. Tôi cũng muốn đến gần nắm chặt tay ông gọi một tiếng bố nhưng sao khó quá. Tôi chỉ nhận bố đẻ trong tâm tưởng của mình chứ không dám hành động theo cảm tính vì sự bình yên của hai gia đình.
Bước những bước chân nặng trĩu ra về, tôi nghĩ thương cho người cha đẻ của mình và trách sự hà khắc của ông ngoại năm xưa. Chỉ vì môn đăng hộ đối, vì quá coi trọng sĩ diện mà ông ngoại đã làm cho bao người phải buồn khổ, con cháu phải khó xử. Cũng may ông trời đã cho mẹ con tôi một ân huệ, không có cha đẻ bên cạnh nhưng bù lại tôi đã có người cha nuôi tuyệt vời và một gia đình yên ấm.