Tôi đã biết nhiều số phận không may mắn và tôi là một trong số đó. Đã lâu rồi tôi ít nhắc lại quá khứ vì đó là nỗi đau không gì xua tan được. Hôm nay tôi mạnh dạn tâm sự câu chuyện cuộc đời của mẹ và tôi, vì tôi hy vọng các bạn sẽ giúp tôi có quyết định đúng đắn.
Trước hết tôi xin được nói về mẹ. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình túng thiếu. Năm 1978 mẹ đã rời Nha Trang vào Sài Gòn giúp việc cho một nhà hàng có người thân cùng quê. Lúc đó mẹ còn rất trẻ, chỉ mới 20, lại đẹp, dễ thương và cũng có nhiều khách hàng muốn ngỏ ý. Nhưng ít có cơ hội để giao du hoặc tiếp xúc, và mẹ cũng ngây thơ như bao cô gái thôn quê khác. Ngoài công việc hằng ngày ở nhà hàng, mẹ còn phải làm việc nhà cho bà chủ và ăn ở trong nhà.
Chỉ đến có một vài ngày, nhưng con bà chủ đã có những hành động không tốt. Ban đêm thường 1 đến 2 giờ sáng là xuống phòng mẹ gõ cửa. Vì mẹ ngủ ở tầng trệt, trước đó dùng để chứa những đồ đạc, và sau này là phòng mẹ ngủ, mẹ thật ngây thơ cũng chẳng đề phòng gì cả. Thậm chí cũng không biết yêu đương là gì, nên mẹ bình thản mở cửa, và thế là con trai bà chủ cướp mất đi cuộc đời con gái của mẹ.
Mẹ đau nhưng không dám khóc vì sợ bà chủ biết sẽ đuổi việc. Cứ thế rồi con bà chủ ép mẹ phải quan hệ nhiều lần và dọa mẹ nếu nói với mọi người là sẽ cho mẹ thôi việc. Vì học thức ít lại con nhà quê nghèo khổ, mẹ đã phải nhịn nhục. Rồi càng ngày bụng mẹ càng to. Mẹ cũng nghi có dấu hiệu lạ trong người, khi bị bà chủ phát hiện mẹ đã khai ra những hành động mà con bà đã gây ra. Nhưng cả gia đình đều từ chối kể cả con trai bà.
Bà chủ nhắn tin cho bà ngoại tôi vào mang mẹ tôi về quê vì đã không làm việc mà theo trai, bây giờ đã bụng mang dạ chửa. Vậy là mẹ bị gia đình ruồng bỏ, rồi bà chủ cũng đuổi mẹ ra khỏi nhà, khi cái thai đã 5 tháng. Mẹ định tự tử nhưng không dám liều. Có một ít tiền mẹ tìm cách đi bán hàng rong, đêm về vỉa hè của chùa để ngủ.
Năm 1979, tôi được sinh ra, và cũng là năm đất nước sống trong đói nghèo. Có lẽ ông trời che chở chăng, nên mẹ có thể vượt qua đoạn đường gian nan đó. Mẹ tự mình đỡ đẻ cho mình, và cũng kỳ diệu thay tôi lại không ốm đau gì. Cứ thế tôi được lớn lên bên gánh hàng rong của mẹ, cứ ngủ bụi ngủ bờ. Đêm mẹ bán hàng rong và ẵm tôi ngủ trên tay, buổi trưa mẹ tìm về hiên chùa ghé tạm giấc ngủ.
Tôi đã biết được sự thật này khi lên 10, và cũng từ đó tôi không còn ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Tôi khóc rất nhiều và lại đau cho mẹ nhiều hơn. Tôi biết mẹ đang rất đau trong lòng, có thể là vết xước khó dời đi trong lòng mẹ được. Mẹ luôn dạy tôi cách sống trong tình bạn, tình yêu và lòng nhân ái của con người. Mẹ bảo mẹ không hận ai cả, chỉ hận bản thân. Nhưng tôi không hiểu hết được mẹ đang nghĩ gì, tôi cũng hay tâm sự với mẹ những chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Tôi phục mẹ độ lượng, khoan dung, lại là người phụ nữ kinh doanh giỏi. Từ hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không vốn liếng, cũng chẳng có ai để bám, vậy mà nay mẹ đã là chủ của hai nhà hàng, một khách sạn, và năm mảnh đất khác ở thành phố. Những ngày sống cơ cực, mẹ vẫn không bao giờ cho tôi nghỉ học, những đêm học bên gánh hàng rong của mẹ. Tôi lại càng chăm hơn, học cũng rất giỏi, và tôi đã nhận được học bổng của Pháp sau khi tốt nghiệp lớp 12. Sang Pháp học, tôi càng nhớ mẹ và thương mẹ nhiều hơn. Tôi chăm học hơn, và đã nhận được học bổng thạc sĩ kinh tế.
Tôi đã trở về nước năm 2004, làm việc cho một công ty nước ngoài, và đã kết hôn, nay có một con trai 2 tuổi. Tôi may mắn hơn mẹ vì có được người chồng thương yêu và chung thủy. Còn mẹ thì không, bao năm qua cũng nhiều người ngỏ ý, nhưng có lẽ trái tim mẹ đã chết. Mẹ nói rằng, cuộc sống bây giờ của mẹ là nhìn thấy tôi được hạnh phúc.
Đúng vậy, tôi đang hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời cùng đứa con ngoan, nhưng nỗi đau của tôi trong suốt 27 năm trôi qua có thể không bao giờ phai mờ đi được. Có những lúc đêm khuya bên vỉa hè, rồi có những đêm mưa khi phòng trọ dột nát, vở bị nhòe nét chữ đi. Tôi hận ba tôi lắm. Mặc dù nói là ba, nhưng chính tôi chưa một lần được nhìn thấy ba hay được gọi tiếng ba như thầm mơ ước. Thậm chí họ của tôi cũng là họ mẹ, và tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra một sự thật, một sự thật đã làm tôi vô cùng bàng hoàng, cứ ngỡ trong mơ.
Buổi tối tuần trước, mẹ gọi tôi sang nhà hàng dùng cơm cùng với người bạn của mẹ từ nước ngoài về. Họ muốn nhìn mặt tôi. Tôi vội vã cùng chồng và con trai sang đó, và tôi nhìn thấy một người đàn ông đang nói chuyện với mẹ. Ông ấy to cao và có nét đẹp quý phái. Khi tôi đến mẹ giới thiệu là ông Dũng ở Mỹ, là bạn học hồi trước của mẹ. Tôi cũng hơi nghi là trong cách nói chuyện của hai người có vẻ gượng gạo, không giống như những tình bạn bình thường.
Sau bữa ăn, chúng tôi vui vẻ chia tay nhau. Có lẽ tôi rất giống ông ấy ở khuôn mặt và cái mũi, nên chồng tôi cũng nghi ngờ đôi chút, nhưng không nói gì cả. Sau đó tôi hỏi mẹ, và mẹ đã nói sự thật. Tôi vô cùng bàng hoàng như chết điếng đi. Mẹ tôi bảo, nhiều năm qua ông ấy về tìm lại hai mẹ con và mong được tha thứ, nhưng không nhận được tin tức. Hơn nữa bà con của mẹ đều giấu vì họ không muốn cho ông gặp lại mẹ con tôi. Lần này tình cờ mẹ ghé đến nhà hàng của một người bạn và đã gặp ông ta. Ông đã đến hỏi chuyện, từ đó biết được về mẹ con tôi.
Tôi đã giận mẹ rất nhiều, tại sao mẹ lại khoan dung với ông ta như vậy. Tôi đã lớn tiếng với mẹ, mẹ bảo vì ông cũng muốn gặp tôi, và dù sao đi nữa thì đó là điều tôi hằng mơ ước. Nhưng với tôi bây giờ điều đó hoàn toàn vô nghĩa các bạn ạ. Khi tôi còn bé tôi cứ hỏi mẹ về ba, mẹ bảo ba tôi đi công tác nước ngoài không về được. Nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đón, còn tôi cứ lủi thủi một mình. Trong lúc mẹ con tôi đói khát không một nơi trú thân, thì ông ấy phó mặc. Vậy làm sao tôi giang tay đón nhận ông ấy đây, khi trong lòng tôi căm hận vô cùng?
Nhìn ông ấy tôi cảm thấy đau cho mẹ tôi hơn. Mẹ tôi có thể tha thứ còn với tôi thì không. Tôi muốn nói với ông ấy rằng tôi không bao giờ có một người cha tệ bạc như ông ấy và gia đình ông ấy, tôi muốn ông đừng bao giờ ghé đến chỗ mẹ con tôi nữa. Bây giờ là lúc tôi cảm thấy khổ tâm nhất các bạn ạ. Dù cuộc sống vật chất bây giờ đầy đủ, nhưng tinh thần tôi cứ mãi giằng xé cuộc đời tôi. Tôi phải làm sao đây? Xin các bạn cho tôi những lời khuyên chân thành nhất. Mong nhận được hồi âm từ phía các bạn.
Lê Hoàng diệu thúy đã bình luận
e đọc những dòng tâm sự của chị mà e cảm đọng quá.chị ak.đúng là ko thể tha thứ cho 1 người cha như thế.nếu là e thì e cũng sẽ k tha thứ cho ông ấy.ì ông ấy ko đủ tư cách làm 1 người cha.bây giờ mẹ chị đã đc ông trời đền đáp.và chị đã có gđ và có chồng con vui vẻ hp.chị hãy cố gắng lên mà sống nhé.chị đừng suy nghĩ nhiêu.e hơn chị là e có đầy đủ cha mẹ,cha e là 1 người rất tốt nhưng e lại k có may mắn như chị là chồng e k tốt.chúc cuộc sống gđ chị và con cái khỏe mạnh.hạnh phúc nhé
lovely rose đã bình luận
Cau chuyen cua chi thuc su rat cam dong. Em cung co mot nguoi cha toi lam chi ah, nhung cung khong den noi de cho me minh mang thai roi lai choi bo nhu cha chi. Qua thuc khong the tha thu cho mot con nguoi khong co luong tam nhu vay. Neu me con chi khong duoc ong troi phu ho, may man nhu ngay hom nay, thi lieu gio so phan 2 nguoi nhu the nao, hoac co chac la con song den ngay hom nay hay khong? Khong phai dan vat hay thu han gi nua, hay de gio cuon troi di het. Nhung cung khong can phai nhan nguoi do la cha. Chi hay song that tot va thanh than,cam on nhung gi ma thuong de da mang lai cho chi hien tai. Hay co gang len chi nha!
trangluong đã bình luận
em doc bai ma chi can dam lam moi tam su ve chuyen gd cua chi cho moi nguoi cam nhan , em doc bai cua chi va nguoi em toi nghiep la me cua chi , con gai lon len trong su thieu thon tat ca phai di lam ma chui nhung tui nhuc , nguoi con gai nao lon len ai cung muon minh hanh phuc , ma me chi bat hanh thi nhieu , hanh phuc thi it, nhung co may man la sinh sinh la me tron con vuong , moi khi buon dau ma nhin chi thanh dat hoc hanh tan toi, va lap gia dinh hanh phuc va sinh dc chau cho me chi nua , con noi ve ba chi . chi buon vi sao ba chi khong co trach nhiem voi me chi , luc do ba chi la nguoi dan ong nhu nhuoc , khong cam dam nhan nhung viec minh da gay ra,bao nam nay ong cung hoi han va ray rut luong tam va cung co luc la noi buon cua ba chi, bay gio chi can mang lai la hanh phuc va buon vui cho me chi , vi co me chi cam dam sinh chi ra va mang lai tat ca cho chi, nen bay gio chi hay de me chi co dc niem vui va cho ba chi bu dap cho me chi, vi tinh cam me chi va ba chi cung khong co nhung vi chi nen me chi moi nhan loi ba chi de cho hai cha con chi gap nhau do la man nguyen cua me chi thi sao? co bao gio chi co nghi ve me chi suy nghi vi sao ba lam the khong, hay vi tuoi doi khong cho minh nhieu thoi gian khong , chi cang gian ba chi thi me chi cang buon , ai cung co loi lam het , em mong chi hay thong cam va dung han ba chi nua , em buon nhieu hon chi kia, ca ba va me khong cho em dc hanh phuc .ba em co 4 vo em la con thu 3 me em thi me bai , ba em bo me con di vuot bien qua my, tu luc sinh ra cho toi khi em 14tuoi moi biet mat ba em thi sao , nhung ong ay con co vo t4 ben my , moi thang ba em gui tien ve cho me em lai di danh bai bo may chi em khong quan tam , toi khi em 16 tuoi phai tu di lam kiem tien lo tuong lai ,nhung khi em di vo sg lam cung may man cho em vi cho lam tot voi em thoi gian tham thoang cung 10 nam em wen nguoi chong cua em hien bay gio , va hai em de danh tien cuoi , va gd hai ben khong co bon em gi het , den khi cuoi xong thi ba em bao lanh qua my chi co minh em di thoi vi khong chui chong em di nen em thay o vn lam cung khong co tien nen em di my qua dinh cu voi ba em , nhung khi qua my ba em lai muon chia re vc em, bat em phai bo chong em roi moi lo cho em , em khong chui nen quyet dinh ve vn ,song o vn 3 thang gd em khong ai quan tam ke ca me em . cung man may thay chi oi , vi em dc lanh su quan hoa ky giup do de tro ve my , em wen mot nguoi ban va gioi thieu cho em lam naill cho toi bay gio , em nop don cho ngay chong em qua , nen chuyen gi minh cung coi nhu khong co di chi hay de hanh phuc mien cuoi chi nhe , ai cung co buon vui va han thu het nhung du sao di nua nguoi ban doi cua me chi cung la cha cua chi dung khong , dao gi cung ay cung la ba minh , em chi bay to long minh voi chi mong chi dung gian , doi nguoi rat dau va cung rat ngan chi , em gai kho tam
hong nhung đã bình luận
Chào chị khi đọc tâm sự của chị em rất cảm động và khâm phục mẹ chị. Nhưng chị ơi ở đời ai mà không một lần phạm lỗi lầm hả chị. Chị hãy sống bằng lòng khoan dung và độ lượng thì tâm hồn sẽ thanh thản. Dẫu biết rằng lỗi lầm mà ba chị gây ra là rất lớn. Chị hãy thử xem tâm trạng của mẹ chị là vui hay buồn khi chị có phản ứng như vậy với ba mình. Chị hãy nghĩ là chị tha thư cho ba là để cho mẹ được vui lòng. Mọi hạnh thù đều hóa giải bằng sự cảm thông chị à, chị hãy tha thứ để mình có thêm một người thân. chị hãy nghĩ xem mình được gì và mất gì khi tha thứ cho ba. Ông ấy thành khẩn chuộc lỗi, và em nghĩ chắc ông ấy cũng đau khỗ lắm về những gì mình đã làm.
Sự đau khỗ dằn vặt suốt thời gian qua là một sự trả giá đối với ông ấy rồi. Thôi chào chị em hy vọng chị sẽ có một quyết định sáng suốt để chị có thể thanh thảnh và thoải mái, chúc gia đình chị hạnh phúc. Chị sẽ mệt mõi nếu phải sống trong sự căm hạnh.
songchet@yahoo.com.vn đã bình luận
đọc bài của bạn,tôi thấy bạn thật hạnh phúc.trước tiên là hơn tôi.Được biêt cha biết mẹ đó là niềm hạnh phúc rồi,trả phải trước kia bạn cũng mong muốn đc biết cha mình là ai ư.vậy thì bây jo hay mở lòng tha thứ cho họ,và dón nhận họ.giờ đây tôi cũng muốn đc biết như chị lắm chứ nhưng tôi lai ko đc điều đó.ko đc như chị.đã có lúc tôi hận cuộc sống này đã bất công với tôi,hận tất cả ,ko muốn học hành gì,nhưng cũng như chị,1 mình tôi đứng lên trong vong tay của những thày những cô trong trại trẻ mồ côi.và jo đây thành đạt tôi thèm muốn đc thấy cha mẹ đã xa tôi khi tôi mới lọt lòng .nhuwnng ko đc/vậy tôi khuyên chị hãy nhận người cha kia nhé
LAN đã bình luận
đọc câu chuyện của chị. em rất xúc động. Theo em nghĩ cuộc đời nay ai chả có những sai lầm. mẹ chị là người đau khổ nhất vậy mà có thể tha thứ được thì chị hãy mở rộng tha thứ cho người bố của chị .chúc gia đình chị được hạnh phúc