Tôi lo sợ một điều là khi nói ra sẽ mất anh thực sự. Liệu anh ấy có bỏ qua cho tôi sau những lỗi lầm của quá khứ không? Tôi sợ lắm và muốn được anh (chị) cho lời khuyên để có được hạnh phúc thực sự cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Tôi thực sự lo lắng cho chuyện của mình. Tôi không biết mình nên làm thế nào cả, ngày hôm qua tôi đã tỏ ra lạnh lùng khiến cho anh ấy không chịu nổi được tôi nữa. Đã nhiều lần anh gặng hỏi tôi là làm sao lại đối xử với anh ấy như thế. Thật sự tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Tôi mong ban biên tập giúp tôi hướng đi đúng đắn để đón nhận hạnh phúc thực sự của mình.
Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm nay, và hiện định làm lễ cưới vào cuối năm này. Nhưng nếu như quá khứ của tôi không có vết chàm nào thì tôi sẽ không phải khó xử như bây giờ. Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, hồi còn học nghề ở một trường xa thành phố, tôi đã quen và yêu một người con trai. Tôi đã tin mù quáng mà tin rằng anh ta sẽ cưới mình sau ngày ra trường. Rồi chúng tôi có quan hệ với nhau. Sau khi ra trường được một thời gian ngắn thì anh ta không có tin tức gì nữa. Tôi đã có lần gọi điện nhắn gặp anh ta, nhưng anh cũng không đến. Câu chuyện của tôi dần trôi vào quá khứ.
Tôi tự nhủ mình sẽ không nên tin tưởng vào người đàn ông nào trên trái đất này. Hơn nữa tôi tự thấy mình không thể xứng đáng để làm vợ một người đàn ông nào nữa. Nhưng một năm sau, tôi quen anh trong một đám cưới của người bạn học cùng lớp hồi trung học. Chúng tôi quen nhau và rồi thành người yêu. Tôi yêu anh ấy nhiều, càng ngày càng yêu và cảm thấy cần người đàn ông đó cho cuộc sống hiện tại và sau này.
Anh ấy cũng hiểu và yêu tôi nhiều lắm. Bao nhiêu dự định sau này anh đang phải lo toan gánh vác… Song đã hơn một lần tôi tỏ ra chán chường anh ấy, nhưng không bao giờ nói được thành lời “chia tay”. Nỗi lòng của tôi thật khó được chia sẻ. Ngay cả người bạn gái gần gũi nhất tôi cũng không thể sẻ chia được. Bí mật đó tôi định để sau này khi lấy nhau thì anh ấy sẽ biết và lúc ấy như thế nào thì tôi cũng chưa dám nghĩ đến. Anh ấy sẽ lạnh lùng, lãnh đạm với mình, hay coi thường mình? Cũng có thể tệ hơn là tất cả mọi người sẽ biết điều bí mật đó thì không biết là tôi sẽ phải chui đầu vào đâu. Rồi thì cuộc sống sau này sẽ bất hạnh cho cả hai.
Cũng thật tàn nhẫn nếu nói lời chia tay anh ấy mà không có lý do chính đáng. Vì mỗi lần ấy tôi đều im lặng, không nói lý do tại sao lại đối xử với anh như thế. Tôi không thể nói thẳng trước mặt anh. Ngày hôm qua cũng vậy, tôi lại tỏ ra thờ ơ vô tình, anh đến nhà từ lúc 8h30′ cho đến 10h30′ mà tôi không nhìn anh một lần, không hỏi anh một lời. Tôi biết mình làm như thế sẽ khiến cho anh đau đớn lắm, nhưng vì sĩ diện, vì không thể nói ra điều bí mật kia mà tôi nghĩ rằng mình cứ xử tệ với anh ấy rồi khiến cho anh chán mà bỏ đi.
Nhưng mà tôi đã nhầm bởi vì anh muốn rõ ràng trong chuyện tình cảm, vì anh biết rằng tôi yêu anh và chỉ làm trò trẻ con thôi. Anh biết nếu thực sự không yêu nhau nữa thì sẽ dứt khoát luôn chứ không có chuyện kéo dài tẻ nhạt như thế trước mặt nhau làm gì. Tôi yêu và thương anh lắm, không biết anh ra sao khi chúng tôi chia tay nhau thực sự. Tôi cũng không thể làm điều đó khiến cho anh đau lòng, rồi sẽ ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống. Làm như vậy tôi lại càng có tội với anh ấy hơn vì trước đã gây cho anh bao sóng gió. Và rồi điều tôi muốn nói với anh tôi lại không làm được.
Anh nói nhiều với tôi, cuối cùng chỉ muốn biết rằng tôi có yêu anh nữa hay không? Và điều chắc chắn rằng anh ấy mãi mãi chỉ yêu có mình tôi mà thôi. Rồi dường như trong câu nói “anh không cần biết bất kỳ một lý do gì ngoài việc em vẫn yêu anh”, tôi cảm giác như nhiều lần quanh co không nói ra và anh ấy cũng hiểu được điều tôi muốn nói là nghiêm trọng như thế nào. Thật sự rằng, sau nhiều lần như vậy, tôi thấy mình càng ngày càng không yên lòng giữ mãi điều đó, không lừa dối anh được. Tôi yêu anh và muốn thực sự hạnh phúc khi sống với nhau dưới cùng một mái nhà.
Anh (chị) hãy cứu giúp tôi, tôi phải làm thế nào đây?
Đã nhiều lần tôi suy nghĩ mình nên nói điều này rồi nhưng không thể làm được. Và trong tâm cảm của tôi cũng lo sợ một điều là khi nói ra thì sẽ mất anh ấy thực sự… Liệu khi tôi nói ra điều bí mật rằng mình không còn là cô gái trinh trắng nữa thì anh ấy có còn yêu tôi nữa không? Liệu anh ấy có bỏ qua cho tôi sau những lỗi lầm của quá khứ không?
Tôi sợ lắm và muốn được anh (chị) cho một lời khuyên để tôi có được hạnh phúc thực sự cho cuộc sống hiện tại và tương lai. Xin được cảm ơn tòa soạn, cảm ơn các anh chị.
Nobita đã bình luận
chào bạn
Tôi đã đọc tâm sự của bạn, trước hết tôi rất quý đức tính của bạn vì bạn đã yêu thực lòng và trân thành, thẳng thắn trong truyện tình yêu. Qua bạn tâm sự tôi thấy bạn rất yêu người yêu mình và không muốn làm a ấy buồn và chính bản thân bạn cũng ý thức được hậu quả việc a ấy biết được sự thật về quá khứ của bạn.
Bạn ah! Đàn ông con trai sĩ diện rất cao. Cá nhân tôi là con trai, trinh tiết của nguời phụ nữ cũng rất quan trọng nhưng điều đáng quý hơn trinh tiết của người phụ nữ chính là đạo đức, sự trung thuỷ của nguời con gái đối với người mình yêu đấy mới là cái tồn tại vĩnh viễn.
Nếu bạn lo sợ a ấy phát hiện ra bạn không còn trong trắng khi anh ấy lấy bạn và hậu quả như thế nào thì bạn đã tự hình dung ra rồi. Bây giờ, bạn trước tiên hôm nào bạn trở lại bình thường với a ta, khéo léo đưa ra tình huống để hai người cùng tranh luận bàn bạc về vấn đề về trinh tiết của người phụ nữ, mục đích để xem a ấy quan điểm thế nào về trinh tiết, về phẩm hạnh của người yêu, của người vợ và a ấy nghĩ gì khi một nguời phụ nữ trước khi lấy chồng không còn trinh mặc dù cô ta rất yêu anh ấy(Đừng nói ra chuyện của mình bạn chỉ đưa ra cho a ta một tình huống như vậy thôi,). Từ quan điểm của anh ta bạn có thể thấy được phần nào câu hỏi mà bạn đang băn khoăn, bạn lo sợ khi a ấy lấy bạn và phát hiện ra sự thật. Bạn đặt câu hỏi giả sử người yêu a ấy không còn trong trắng trước khi đến với anh ấy thi anh ấy nghĩ sao, với lại a ấy nói “Anh không cần biết lý do gì ngoài việc anh yêu em” đây cũng là cách thử xem tình yêu của a ấy dành cho bạn như thế nào, hay chỉ là lời nói.
Giả sử khi a ấy biết được sự thực về bạn, a có thể ấy sẽ rất sock đấy, thậm chí a ấy cần phải có thời gian suy nghĩ về việc đó. khi a ấy thực sự yêu bạn thì a ấy sẽ chấp nhận bạn.
Còn nếu mọi việc không như mong muốn thì bạn cũng phải có thời gian xem xét lại tình cảm của 2 bạn ,khi hai bạn lấy nhau rồi thì khi vui không sao, lúc buồn biết đâu a ấy lại mang cái việc đó ra trì triết bạn, lúc đấy bạn sẽ khổ đấy.
Chúc bạn hạnh phúc và có lựa chọn đúng đắn nhất.
memory đã bình luận
Tôi đã đọc bài viết của bạn, thật tình, đã là con gái là phụ nữ, ít ai tránh khỏi những chuyện đó. Khi yêu ai cũng mong mình có được một tình yêu đẹp, và người yêu mình cũng sẽ yêu mình chân thành
Quan niệm xưa thường nói ” cái ngàn vàng” nhưng có lẽ ngày nay, khi mọi thứ phát triển, và nhu cầu con người cũng dần dần theo đó mà cũng tỷ lệ thuật theo nó. (tôi nói vậy có lẽ sẽ chạm đến lòng tự ái của một số người, nhưng đây là tôi đang nói lên quan điểm của mình)
Hôn nhân là kết quả của một tình yêu đẹp, là kết quả của bao nhiêu gian nan, cố gắng của hai người, Nhưng có phải khi yêu là ta có ngay hôn nhân đâu, nhiều thứ, nhiều yếu tố, và cần phải cố gắng nỗ lực nữa.
Tôi cũng đã trải qua thời sinh viên, và tôi cũng đã yêu, và cũng không thể tránh khỏi những điều như bạn nói trong bài viết. 4 năm yêu người ấy, mọi người thường nói, tình đầu lúc nào cũng đẹp, đúng vậy, tôi cũng đã yêu họ hết mình, yêu một cách mù quáng, cũng đã mơ có một gia đình nhỏ với anh. Nhưng đúng lúc tôi nhận được quyết định đi làm, cũng là lúc tôi biết anh có người mới. Buồn và hụt hẫng biết bao.
Nhưng công việc mới tôi cần phải cố gắng nhiều hơn, những mối quan hệ mới, cũng đã dần dần làm tôi nguôi ngoai đi phần nào, và giờ thì cũng đã hơn 2 năm qua đi, tôi cũng đã để anh và những kỷ niệm về anh vào quá khứ,
và rồi tôi gặp anh, tôi cũng k biết mình yêu anh ở điểm gì, nhưng những lúc bên anh tôi thấy mình được chở che, tôi cảm nhận được tình yêu nơi anh, anh hài hước và luôn làm tôi vui,
và một thời gian sau, tôi đã nhận lời yêu anh, việc đầu tiên anh làm là anh đã thú nhận những chuyện quá khứ với tôi, tôi cũng đã băn khoăn tại sao anh nói những chuyện đó, và rồi tôi cũng đã hiểu
Giờ là vấn đề của tôi, đã có lần anh hỏi về quá khứ, nhưng tôi đã né tránh nó, anh biết tôi buồn khi anh hỏi, nhưng tình yêu của anh lại làm tôi cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Và cái gì đến sẽ đến, tôi quyết định kể cho anh nghe tôi cứ nghĩ rằng khi nghe xong a sẽ buồn, coi thường và khinh rẻ tôi, Nhưng mọi thứ ngoài sự tưởng tượng của tôi, a đã cảm thông chấp nhận nó, từ đó đến giờ tôi và anh chưa XX nhưng anh cũng không một lần nhắc lại quá khứ.
Tôi kể câu chuyện của tôi ra cho bạn, không phải tôi muốn nói rằng tôi may mắn hay nhu nào đó, chỉ vì khi yêu thật tâm một người mình sẽ cảm thấy có lỗi khi giấu họ một điều quan trọng. bạn hãy lựa lời, và tìm thời điểm thích hợp để nói với người yêu bạn. thật khó để chấp nhận, Nhưng nếu anh ấy quay lưng lại với bạn thì bạn mới hiểu được họ đến với mình vì cái gì.
Chúc bạn luôn vui
nhung đã bình luận
toi da tung o vao hoan canh cua ban. toi cung nhu ban nhung toi chon cach noi that voi a ay va a ay van tha thu cho toi,van yeu toi. khong co gi quan trong bang tinh yau cua hai nguoi danh cho nhau dau ban a
ly đã bình luận
hồi nhỏ mình đã từng bị một người anh họ…
và khi đo mình không biết chuyện gì xảy ra và hậu quả ntn, mình giấu tất cả mọi người. bây giờ mình cũng đang là sv năm 2, mình đã gặp anh, yeu anh. và anh cũng chính là mối tình đâu của mình.mình đã yêu anh và trrao hết tất cả cho anh nhưng lần đầu tiên ấy, hiện tượng đó đã không có, anh đã rất thắc mắc…
anh đã hỏi mình, anh nói rằng nêu đó là sự thật thì anh sẽ tha thứ…nhưng mình chối bỏ tất cả…anh rất yêu mình nhuuwng mình biết trong trai tim anh đoa sẽ là dấu hỏi lớn không bao giờ mất…
và bây giờ, mình và anh rất yêu nhau nhưng bố mẹ mình không đồng ý mqh giữa anh và mình, họ phản đối kịch liệt. mặc dù yêu anh nhưng có những lúc anh khiến mình thất vọng về anh…rồi công việc sau này của hai đứa, cả 2 gđ đều sắp xxeeps mọi thứ, anh sẽ về bắc và mình sẽ ở lại miền nam.mình không chăc là mình và anh có đến dk với nhau không. và mình sợ nếu điều đó xảy ra…nếu kẻ bắc người nam… chuyeenj này xảy ra lần nữa…mình sẽ có lỗi với taats cả, mình khuyên bạn hãy nói thật với anh ban nhé.anh se hiểu và yêu bạ nhiều hơn khi anh đã nói với bạn như thế,chúc bạn hạnh phúc
thủy đã bình luận
mình hãy làm theo những gì mà mình nghĩ .mình là người coi trọng chuyện đó nhưng nói chuyện với mọi người mình thấy họ nghĩ thoáng lắm …..điều quan trọng là khi lấy nhau về mình sống như thế nào thôi bạn ạ