Tôi rất cần một chỗ dựa, một người đàn ông mạnh mẽ để tôi có thể dựa vào những khi mệt mỏi. Nhưng theo tôi thì anh quá yếu đuối để làm được những điều đó. Bất cứ chuyện gì anh cũng để tôi quyết định. Nếu tôi có hỏi ý kiến hay đề nghị anh suy nghĩ giúp thì cuối cùng tôi cũng phải tự làm theo ý mình.
Kính gửi Ban biên tập cùng các bạn độc giả!
Hôm nay tôi viết những tâm sự này gửi lên tòa soạn, mong nhận được những lời khuyên của tất cả các anh chị, các bạn gần xa vì thật sự tôi rất bối rối không biết mình phải quyết định ra sao.
Tôi năm nay 25 tuổi, ngoại hình nhỏ nhắn, khá dễ thương. Gia đình tôi đang sống ở một tỉnh miền Tây, tôi lên thành phố trọ học và sau khi ra trường tôi đã xin việc và dự định lập nghiệp ở TP HCM. Hiện nay tôi là một kế toán tại một công ty TNHH. Tôi là chị lớn của một gia đình có 5 người con, ba tôi mất cách đây gần 4 năm nên tôi luôn cảm thấy mình có một trách nhiệm rất lớn đối với gia đình vì mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn, quanh năm chỉ biết ruộng vườn, luôn sống dựa vào chồng.
Tôi muốn tâm sự với các bạn về hoàn cảnh của tôi vì nó liên quan đến những điều tôi sẽ tâm sự sau đây. Trước khi gặp anh T., tôi đã yêu H., một người đẹp trai, hào hoa, hát hay, đàn giỏi vì thế H. luôn được các cô gái theo đuổi. Những ngày yêu anh là những ngày hạnh phúc và cũng đau khổ nhất của tôi. Thời gian đầu H. rất thương tôi, luôn chăm sóc tôi, H. thường dạy tôi chơi đàn. Chúng tôi thường ngồi đàn hát cho nhau nghe, nhưng sau một thời gian H. tìm cách chia tay tôi. Khi anh nói điều đó ra, tôi đã đau khổ tột cùng, tôi đã phải chịu đựng 2 nỗi đau cùng một lúc khi ba tôi đột ngột qua đời, người ta tìm thấy xác ba tôi bên bờ ruộng khi sáng sớm ông ra thăm nước.
Cho đến bây giờ tôi cũng không biết làm sao mình có thể vượt qua thời gian đó. Thương mẹ, thương các em và thương chính bản thân mình, tôi đã khóc hết nước mắt, tối nào tôi cũng ra lan can đứng khóc một mình. Nhà anh T. sát vách nơi tôi đang sống (tôi trọ tại chung cư cùng với nhà của H. và T, nhà H. ở lô khác) nên có lẽ T. đã trông thấy tôi đau khổ trong thời gian đó. Vì nhà sát nhau nên tôi cũng hay sang nhà T. chơi, gia đình của T. và bà của anh rất quý tôi. Sau đó, để cố quên đi những kỷ niệm đau buồn, tôi đã quyết định dọn nhà đi nơi khác mặc dù rất buồn vì phải xa những người bạn tốt.
Chẳng biết vì sao T. lại biết địa chỉ mới của tôi vì tôi cố tình không cho ai biết kể cả những người bạn cũ (tôi không muốn H. biết), tôi muốn đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn đó. T. thường ghé thăm tôi, thường gọi điện thoại cho tôi, còn tôi thì vẫn lịch sự tiếp anh ấy nhưng trong suy nghĩ T. không bao giờ có thể làm người yêu của tôi được huống hồ gì vết thương của tôi vẫn còn đau nhói. Tôi đã cố gắng làm việc và học tập để quên đi nỗi đau. Tôi cũng nói cho T. biết tôi chỉ coi anh như một người anh hay một người bạn, nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi tôi. Sau đó bắt đầu tôi trốn anh, tôi không nghe điện thoại, không cho gặp mặt, nhưng T. vẫn đến, vẫn gọi điện thoại, vẫn gửi lại nhà cho tôi những tờ báo, những cái bánh mà tôi thích.
Có lẽ sự kiên trì của anh đã làm cảm động trái tim tôi và sau một thời gian dài tôi đã chấp nhận tình cảm của anh. Thời gian đầu tôi cũng cảm thấy mặc cảm khi là người yêu của anh vì trước đó anh cũng thuộc dạng dữ dằn ở chung cư nơi anh sống (đánh nhau), nhưng tôi biết anh có một trái tim nhân từ. Anh không may mắn khi được sinh ra trong một gia đình không có nền tảng, mẹ mất sớm, cha có vợ khác nên các anh chị em của anh sống như những cành cây không được uốn nắn, mạnh ai nấy sống, ai kiếm được tiền thì người ấy tiêu. Anh chỉ học đến lớp 9 và đi làm công nhân. Từ khi quen anh, tôi được anh chăm sóc, được anh nâng niu chiều chuộng, anh có thể chịu đựng tất cả những yêu sách của tôi, có thể ngồi chờ tôi 1-2 tiếng đồng hồ mà không hề nhăn nhó.
Từ khi quen tôi, cho đến nay đã được 2 năm rồi, anh trở nên tốt đẹp hơn từ giao tiếp, tính cách cho đến ăn mặc, anh không còn nhậu nhẹt, luôn nghe lời tôi trong mọi chuyện. Nhưng các bạn có biết không, càng ngày tôi càng thấy anh không thể trở thành chồng của tôi được. Anh yếu đuối rất nhiều, anh không có ý chí cần thiết của một người đàn ông. Bất cứ chuyện gì anh cũng để cho tôi quyết định, nếu tôi có hỏi ý kiến hay đề nghị anh suy nghĩ giúp tôi thì cuối cùng tôi cũng phải tự làm theo ý mình mặc dù anh hơn tôi đến 9 tuổi. Những lần tôi gặp khó khăn, tôi vẫn phải chạy vạy, phải lo lắng một mình, anh chỉ là người tài xế chở tôi đi. Năm ngoái khi anh bị thất nghiệp mấy tháng, anh chỉ biết ngày hai buổi đưa tôi đi làm và đón tôi về, anh không biết đi tìm việc làm, không biết liên hệ bạn bè hay người quen.
Tôi cũng là một cô gái dịu dàng, tôi luôn chăm sóc anh, luôn động viên anh trong những lúc khó khăn ấy. Tôi đã chu cấp cho anh bởi vì anh không thể nhờ bất cứ ai trong gia đình anh trong suốt thời gian đó và cũng chính tôi chạy vạy nhờ vả bạn bè mới xin cho anh được việc làm mới. Nếu tôi có một gia đình khá giả, hoặc chỉ là một gia đình bình thường có ba, có mẹ và tôi không phải có một trách nhiệm với những đứa em của mình thì tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều. Đằng này các bạn biết không mỗi lần tôi về quê nhìn những đứa em của mình thiếu thốn đủ thứ tôi đau lòng lắm.
Gia đình tôi không phải nghèo nhưng vì mất ba, mất đi chỗ dựa vững chắc nên mẹ tôi luôn sợ hãi, luôn lo lắng cho những bất chắc có thể xảy ra vì thế bà luôn tằn tiện trong chi tiêu. 4 đứa em tôi đứa nhỏ nhất năm nay mới học lớp 6, chúng cần đủ thứ cho việc học hành, ăn mặc. Mỗi lần về quê, tôi thấy hạnh phúc khi biếu mẹ một số tiền, thấy vui vì những đứa em tranh nhau những món quà. Từ khi mất ba tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều, tôi muốn mình có thể bao bọc cho các em. Gia đình tôi bây giờ 5 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang học lớp 9 chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Tôi thấy tôi cần ba tôi biết bao nhiêu và hiểu giá trị, vai trò của người đàn ông trong gia đình.
Chính vì những điều như thế làm tôi suy nghĩ rất nhiều về anh, về tương lai của mình nếu tôi lấy anh. Nếu tôi lấy anh thì chúng tôi sẽ đi thuê nhà để ở vì nhà anh rất đông người, rồi nếu chúng tôi có con thì tiền đâu nuôi con nếu tôi phải nghỉ sinh, nếu một lần nữa anh lại bị thất nghiệp thì chắc gì tôi có thể xin việc lại cho anh? Điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi cũng thất nghiệp? Tôi sợ cảnh một mình ôm con, sợ cảnh cãi nhau vì tiền bạc, sợ hình ảnh người phụ nữ trở nên cáu bẳn chỉ vì thiếu thốn. Tôi luôn hy vọng cuộc sống của mình từ mức này đi lên chứ không thể đi xuống vì tôi sẽ là điểm tựa cho 4 đứa em.
Tôi đã đau khổ và suy nghĩ rất nhiều. Anh lúc nào cũng bảo muốn cưới tôi nhưng anh chẳng bao giờ làm những điều thiết thực để thực hiện những mong muốn của mình. Lương anh được bao nhiêu anh tiêu xài hoang phí từ đầu tháng rồi cuối tháng lại thiếu, tôi đã nhiều lần góp ý thậm chí anh đã đưa lương của mình cho tôi giữ, nhưng điều đó chỉ làm tôi mệt mỏi vì có giữ thì anh hỏi chẳng lẽ không đưa, rồi tháng nào tôi cũng phải “bù lỗ” với những khoảng chi tiêu lung tung của anh. Những lúc không bằng lòng điều gì, tôi góp ý với anh thì anh luôn miệng xin lỗi nhưng rồi đâu lại vào đó. Ngoài ra anh còn rất nhiều “tật” xấu nữa mà tôi không thể kể ra được.
Gia đình tôi chẳng ai thích anh nhưng vì thương tôi nên không ai ra mặt phản đối. Rồi dần dần tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, tôi chẳng thấy tương lai mình ra sao, tôi rất cần một chỗ dựa, một người đàn ông mạnh mẽ để tôi có thể dựa vào những khi tôi mệt mỏi. Và rồi tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi không còn cảm thấy nhớ anh, ít thích đi chơi với anh, ít thích gần gũi anh mặc dù anh vẫn bên tôi, vẫn lâu lâu chở tôi đi làm. Từ trước Tết đến giờ tình yêu của tôi dành cho anh dường như đã chết, mỗi lần anh ôm tôi vào lòng, tôi chẳng có cảm xúc giờ mặc dù đôi lúc tôi đã cố gắng để có thể yêu anh như trước kia, nhiều lúc tôi cảm thấy mình như đang chịu đựng. Tôi muốn chia tay anh, nhưng tôi thấy rất tội nghiệp anh. Đối với anh, tôi dường như là người thân duy nhất, bao nhiêu tình cảm anh dồn hết cho tôi, gia đình anh chẳng ai quan tâm đến ai, bạn bè anh cũng chẳng có mấy. Và một điều làm tôi lo lắng nữa la anh có thể tự tử nếu tôi bỏ anh hoặc anh có thể giết tôi nếu sau này tôi có người yêu mới. Ai chứ anh có thể làm điều dại dột đó.
Tôi không muốn mình là người phụ bạc, tôi lo sợ anh sẽ trở thành người xấu, tôi lo nhiều cho tương lai của anh nếu không có tôi. Tôi thật sự bối rối vì không biết phải quyết định ra sao, tôi muốn các bạn hãy cho tôi những lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn Ban biên tập và các anh chị, các bạn gần xa.
Nguyễn Thị Huệ đã bình luận
Theo em thì chị nên có 1 quyết định rõ ràng. Em cũng như chị đều là con gái, mình phải tìm được 1 người con trai tốt, có trách nhiệm trong cuộc sống, và yêu mình để lấy làm chồng. Chị đừng vì lòng thương hại mà đánh mất hạnh phúc của mình. Chị sẽ phải sống với anh ấy cả đời, liệu chị có thể sống và chịu đựng cuộc sống như thế không. Em mong chị hãy đưa ra được quyết định đúng đắn nhất và chúc chị luôn hạnh phúc.