Gia đình chồng tôi có tất cả 5 anh chị em 4 trai 1 gái. Chồng tôi là con thứ ba trên chồng tôi là anh chị dưới có 2 em trai. Các anh chị em ngoài chú út ra đều đã lập gia đình. Vợ chồng tôi có 2 cháu 1 trai 6 tuổi con gái 2 tuổi. Anh chồng tôi cùng vợ và chú út là nhân viên đường sắt bắc nam tôi không rõ lương chính được bao nhiêu nhưng chắc “lậu” nhiều nên lúc nào thấy nhiều tiền. Chính vì nhiều tiền nên vợ chồng anh chị chồng tôi tỏ ra rất trịch thượng tỏ vẻ coi thường các chú thím và vợ chồng tôi ra mặt.
Bố mẹ chồng tôi thì lại tham và kiệt có tiếng ở trong làng nên cũng theo phe anh chồng tôi. Cái gì ông bà cũng nghe lời chị dâu và anh chồng tôi. Anh chị ấy lấy nhau muộn và lại muộn con nên thấy con cái tôi chơi đùa là ngứa mắt và rất hay mắng đánh cháu mặc dù nhiều lúc tôi thấy cháu không có lỗi. Tôi rất bực mình nhưng cứ hễ nói ra thì mẹ chồng lại bênh anh chị ấy “nó chưa có con mày thông cảm,…” “mà mầy cho con về nhà chơi, lên sân chơi làm gì?” Bà nói vậy mà tôi thấy uất trong lòng.Nhà chồng tôi đất rất rộng hơn 900 m2 nhưng ông bà lại chỉ chia cho vợ chồng tôi và em chồng sau chồng tôi mỗi người hơn 70 m2. Còn 720 m2 ông bà chia cho anh cả và chú út. Đất hẹp nên vợ chồng tôi chỉ đủ xây tạm cái nhà và cái lán nhỏ cho chồng làm thế nên không có sân chơi cho các cháu vì vậy các cháu hay lên sân chơi và cứ mỗi lần như vậy là anh chị cả ngứa mắt cứ đuổi con tôi như đuổi tà.
Tôi không biết là đất nước Việt Nam mình có ai kiệt như mẹ chồng tôi không chứ ai lại tôi đi đẻ cháu đầu lòng và cháu thứ hai bà ra chơi không mua bất cứ cái gì làm quà cho cháu và cũng không bao giờ mang tiền theo nên tôi luôn phải chi tiền ăn lẫn tiền quà cho bà. Bà nuôi rất nhiều lợn mỗi lần bà nuôi chục con một để bán thịt nhưng tôi chửa đẻ bà cũng không dám bớt “1 cái còng lợn” cho con dâu tẩm bổ. Con tôi 2 cháu đầy tháng bà cũng không cho cái gì. Bây giờ anh chồng tôi kiếm nhiều tiền thì mẹ tôi không nuôi lợn nữa cũng chẳng làm gì vậy mà cháu cũng không trông. Lúc tôi có bận nhờ bà trông cháu thì cháu đi đâu bà không biết, tôi đi tìm hết nhà này đến nhà khác nhưng không có vậy mà không có ai đi tìm cho chỉ có vợ chồng tôi. Nhưng may là cháu vào nhà người quen.
Tôi có trách bà 1 câu “Bà không để ý cháu gì cả” (Tôi trách nhưng không dám nói hỗn) thế nhưng vẫn ngứa mắt, ngứa tai anh chồng nên anh ấy xuống nhà tôi mắng tôi không ra một cái gì và còn nói 1 câu không có tình người chút nào “Con mày có lạc cũng không được trách mẹ”. Anh chồng tôi nhiều tiền nên nói gì bố mẹ chồng tôi cũng nghe nên vợ chông tôi chán nản không muốn lên nhà ông bà cũng không muốn cho con cái lên. Vợ chồng tôi muốn ông bà cho thêm đất để còn làm ăn nhưng ông bà không cho, tôi phân tích cho ông bà hiểu thì ông bà bảo tôi “khôn quá”. Ông bà chỉ muốn anh chồng tôi giàu nhất để cho các anh em khác phải quỵ lụy phải nghe lời nhưng đối với tôi, nói phải thì tôi nghe còn sai tôi không chịu thế nên không được lòng anh chồng và chị dâu. Anh chị ấy luôn muốn tìm cách nói xấu tôi và chồng trước mặt chú thím và anh chị em họ hàng để hạ uy tín chúng tôi.
Tôi rất bực muốn nói cho anh chị ấy nhưng chồng tôi bảo phải nhịn vì anh chị ấy mua chuộc được mọi người vì anh ấy có tiền nên ai cũng sẽ đứng về anh ấy. Tôi rất buồn vì gia đình chồng tôi không biết có gia đình nào giống gia đình tôi không?
nguyễn ngọc thanh tâm đã bình luận
cuoc doi doi khi that bat cong va qua suc chiu dung cua ban than minh, nhung neu chi song tot, song dung thi chi dc yen binh ve sau, ko lam gi sai la dc roi, minh van kinh tren nhuong duoi, doi xu voi cha me chong nhu cha me minh, yeu thuong moi nguoi du ho ghet chi, minh can fai lam vi do la bon phan la trach nhiem va cung can tu duong có dc phước đức cho con chau cua chị, chi lam vi chi vi con chau chi chu ko fai vi ho. hay mac ke ho, va bo ngoai tai nhung thu gay ngua mat minh, cuoc doi rat cong bang, ong troi se tra lai cong bang ma.
chuc chi vui.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Kệ họ. Mạnh ai nấy sống. Chả hơi đâu nhịn cái sai cho hại não.
thủy đã bình luận
Tôi toàn nghe bạn so đo tỵ nạnh,chưa nghe bạn và chồng bạn báo hiếu gì cho ông bà nội. Trách ông bà thiên vị k quan tâm, vậy bạn làm gì đc cho gđ chồng hay chỉ mới nhận mà đã có thái độ đó thì tôi nghĩ bạn k xứng đáng đc nhận bất cứ thứ gì từ ông bà do thái độ và suy nghĩ của bạn đó.
Nhiều người còn chẳng đc nhận gì mà phải lo lắng cho ông bà vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái mà họ nào có thái độ như bạn. Mong bạn nhìn lại cách cư xử của mình. Tôi thấy thường người tính toán quá thì kết quả đạt được k bằng người sống chân thành k toan tính đâu bạn ah.
dmp_ruby đã bình luận
Nhà nào chẳng có chuyện hả bạn chỉ có ít hay nhiều thôi, lúc nào thấy ko hài lòng thì góp ý nhẹ nhàng thẳng thắn, ko làm được thì tránh ra, bạn đừng có căng thẳng quá là được dẫu biết là bạn đang phải chịu nhiều ấm ức
kiss đã bình luận
Quan trọng là gia đình nhỏ của mình được hạnh phúc bạn ạ. Người chồng thấu hiểu và thông cảm cho mình là hạnh phúc lắm rồi, dù bị uất ức gì ở bên ngoài nhưng ít nhất người chồng hiểu mình. Chồng mình còn lúc nào cũng nghe mẹ và anh chị bất chấp họ đúng hay sai cơ.