Tôi đang chịu rất nhiều dày vò về nội tâm, tiến thoái lưỡng nan. Câu chuyện của tôi kể ra đây không biết có bạn nào cũng đã phải sống như tôi chưa? Nếu có thì ít ra tôi cũng được an ủi phần nào vì tôi cũng có người cùng cảnh ngộ và để biết rằng còn có người biết chịu đưng hơn tôi.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm, lấy nhau đã được 8 năm. Để có thể được chung sống với anh đến ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua bao khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Gia đình chồng tôi đông anh em, ba trai một gái, chồng tôi là con trai trưởng, bố mẹ chồng đã về hưu. Chúng tôi sống trong đại gia đình cùng bố mẹ chồng và gia đình các em trai chồng, ai cũng có gia đình riêng hết nhưng tất cả mọi lo toan trong gia đình đều dồn cho hai vợ chồng tôi. Chồng tôi là người giỏi giang, anh không chơi bời và rất chí thú làm ăn. Đến tận bây giờ họ hàng nhà chồng ai cũng phải khen vợ chồng tôi sống có trách nhiệm. Nhưng chỉ có bố mẹ chồng tôi là không.
Ngày chúng tôi cưới nhau, một quả cau lá trầu ông bà cũng không lo, không cho chúng tôi một hào một cắc, hai vợ chồng tôi phải tự lo cưới hỏi, cỗ bàn, tiền mừng cưới của anh em họ hàng chúng tôi cũng không được biết một đồng nào cả nhưng chi phí cỗ bàn thì phải trả tất. Cưới nhau vài hôm thì tôi đã phải đi bán của hồi môn của bố mẹ đẻ cho để trang trải. Cưới xin xong được vài tháng thì tôi sinh con trai đầu lòng. Sinh con song là ông bà giao toàn bộ nhà cửa chi tiêu cho 2 vợ chồng tôi, ông bà và hai chú em mỗi tháng góp với chúng tôi hai triệu đồng còn lại vợ chồng tôi phải tự xoay sở từ ma chay, hiếu hỷ, nội ngoại nhà chồng là vợ chồng tôi phải lo hết. Thương chồng và lo ăn uống trong gia đình, cứ gần hết tháng là tôi lại chạy về vay tiền mẹ đẻ mà không dám nói cho cả chồng và mẹ đẻ biết vì sợ chồng tự ái. Mẹ đẻ đau lòng, vài tháng như vậy mẹ đẻ tôi cũng biết, thương con bà chỉ biết khóc. Ông bà nội giúp chúng tôi trông nom con trai, khi con được 8 tháng tôi cũng xin đi làm.
Năm 2006 chồng tôi mở công ty riêng để làm ăn, tôi cũng có bầu bé thứ 2 nên nghỉ việc luôn ở ngoài để về phụ giúp chồng. Lúc khởi nghiệp chúng tôi phải đi vay mượn, tích cóp được 70 triệu thì chúng tôi đã phải dùng hết để sửa sang lại nhà cửa để mở văn phòng tại nhà vì không muốn phải đi thuê, chúng tôi cứ dần dần và công việc cũng thuận lợi. Sau khi tôi sinh bé thứ hai thì bố mẹ chồng cho mượn nhà để vợ chồng tôi lo sổ đỏ và thế chấp ngân hàng vay vốn để mở rộng việc làm ăn. Mượn được tài sản của ông bà thế chấp ngân hàng đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để vợ chồng tôi phát triển việc kinh doanh, đến nay xét trong nghề thì công ty của vợ chồng tôi cũng có vị trí nhất định. Nhưng cũng từ đây tất cả mọi việc trong gia đình như cưới vợ cho hai em chồng, em dâu sinh con, nội ngoại ốm đau chúng tôi phải gánh vác hết. Ngày cưới của chúng tôi, xe dâu cũng phải nhờ bạn bè, xe đưa đón họ hàng thì chồng tôi phải gọi hai cái taxi 7 chỗ, nhưng khi cưới hai em chồng tôi, lúc này kinh tế của vợ chồng tôi đã có chút dư dả, thuê xe cưới không đúng ý bố chồng tôi ông cũng mắng bảo không xứng với gia đình nhà gái. Em chồng tôi cưới xong, sinh con đẻ cái cũng vợ chồng tôi lo hết, ngày em dâu tôi vào viện mổ đẻ, không xin được giờ mổ cho em dâu đúng ý mẹ chồng tôi, tôi cũng bị mắng là chi ít cho bác sỹ, bà nghĩ nếu phong bì dày hơn thì cháu tôi được sinh giờ đẹp.
Nhà tôi có 3 chị em dâu, cô em dâu thứ ba thì chẳng biết làm ăn gì, chỉ quen sống dựa vịn, nay bên nội vài ngày, mai bên ngoại ít bữa, mẹ chồng tôi cũng ngứa mắt nên hay mắng mỏ thế là vợ chồng nó chuyển sang ở hẳn nhà bà ngoại, về đó em chồng tôi cũng ham chơi bời gây ra một sổ chuyện, bố mẹ chồng lo lắng bắt về nhà nội thì em dâu tôi cũng sợ quá nên vợ chồng nó đang ly thân chứ nó quyết không về nhà nội.
Em trai thứ hai của chồng tôi lấy vợ nhưng không có con vì yếu tinh trùng, vậy là tiền chữa trị thuốc men cho em chồng cũng là do vợ chồng tôi lo.
Nói về chuyện tài chính trong công ty đến việc chi tiêu trong nhà đều do tôi thu xếp, lúc làm ăn suôn sẻ thì không sao nhưng khi khó khăn thì chỉ 2 vợ chồng tôi biết mà lo liệu, vì tính vợ chồng tôi cũng thoáng nên gia đình chồng tôi luôn nghĩ chúng tôi kiểm tiền được nhiều lắm. Khi điều kiện kinh tế cho phép, chúng tôi xin mua nhà ra ở riêng thì ông bà không cho vì là con trưởng, ông bà bảo chúng mày có tiền ở riêng thì các em mày sẽ ra sao, chúng tao phải ở mãi cái nhà cũ nát thế này à? Bố mẹ chồng tôi yêu cầu vợ chồng tôi trước hết phải lo mua cho hai em chồng mỗi đứa 1 cái nhà, ít nhất là 30m2, phải có sổ đỏ sau đó thì lo xây cái nhà này lên thì mới tiếp tục cho mượn sổ đỏ để thế chấp ngân hàng.
Cách đây hơn 2 năm khi kinh tế dư dả, chúng tôi đã đủ tiền lo mua cho em chồng nhưng khi cả nhà đã thống nhất, mang tiền đi trả cho mảnh đất hơn 30m2 đã có sổ đỏ đàng hoàng thì em dâu tôi lại không đồng ý miếng đất đó, nó thích miếng khác chưa có sổ đỏ, bên bán hứa sẽ lo được sổ trong vòng 5-6 tháng, bố mẹ chồng tôi lại chiều ý em dâu, chấp nhận đặt cọc 280tr và chờ khi có sổ thì trả nốt, nhưng chờ mãi đến giờ đã gần 3 năm, sổ đỏ không lấy được, đất mua không xong, tiền cọc không lấy được, bố mẹ chồng tôi lại đổ hết lên đầu vợ chồng tôi là đến giờ vẫn không mua được mảnh đất nào cho các em. Ông bà quyết định ra ngân hàng đòi lại sổ đang cho vợ chồng tôi mượn và bảo cho vợ chồng tôi mượn sổ đỏ mấy năm rồi mà ông bà giờ vẫn trắng tay.
Điều làm tôi đau lòng nhất là cứ mỗi lần có gì không vừa ý ông bà là ông bà lại mang bố mẹ đẻ tôi ra nhiếc móc, ông bà chê bố mẹ tôi là nhà quê, bố mẹ tôi làm lụng vất vả tích cóp mua được cái nhà nhỏ ở Hà nội cho gần con gần cháu vì bố mẹ tôi chỉ có tôi và chị gái thì cả nhà chồng tôi họp lại bảo ông bà lấy đâu ra tiền mua nhà, tra khảo chồng tôi bảo cho tiền lo cho nhà vợ, mà thực tế thì vợ chồng tôi đâu có giúp được ông bà đồng nào. Bố mẹ đẻ tôi cũng rất biết hoàn cảnh của tôi, đa mang, nặng gánh nhà chồng nên nêu tôi có biếu tiền tiêu vặt thì mẹ tôi cũng phải đắn đo lắm mới cầm. Còn tôi thì thoáng với gia đình nhà chồng bao nhiêu thì tôi lại vô tâm với gia đình nhà mình bấy nhiêu, con của chị gái tôi thậm trí tôi còn chưa mua cho cháu được bộ quần áo.
Chồng tôi thì bị bố mẹ đẻ vẽ ra bao nhiêu là thứ việc đã lo cho bố mẹ vợ, thanh minh, giải thích với ông bà cũng vô dụng. Nếu chồng tôi nói là không cho nhà vợ thì ông bà lại bảo là tôi lấy cắp tiền của chồng để cho bố mẹ chị em. Ông bà chửi chồng tôi là ngu, giao hết tài chính cho vợ thì có ngày nó lột hết, thậm trí chồng tôi có bạn rủ đi nhậu khuya chưa về, tôi nằm chờ chồng thì bà bảo tôi không lo cho chồng và có khi đang âm mưu với bạn chồng, giăng bẫy giết chồng để chiếm đoạt tài sản.
Nhiều lần nhục nhã, tôi sống chỉ nhìn vào chồng và hai con, các con tôi rất quấn ông bà nội, vì mải lo làm ăn nên con cái chúng tôi đều được ông bà yêu thương chăm sóc. Ông bà rất yêu các cháu điều đó tôi cũng được an ủi phần nào và rất biết ơn ông bà, những lúc căng thẳng mọi chuyện cũng chỉ vì vợ chồng tôi chưa lo được cho các em chồng, chồng tôi cũng rất mệt mỏi, anh nóng tính chẳng nói được câu nào tử tể với bố mẹ thế là ông bà đổ diệt là tôi xui, dù thực tế tôi phải xoa dịu rất nhiều để gia đình êm thấm, chuyện bé xé to, mỗi lần chửi chồng tôi là câu trước câu sau mẹ chồng tôi lại mang bố mẹ đẻ tôi ra để chửi, câu đầu còn bóng gió xa sôi, câu sau là gọi ngay thông gia là lũ nọ lũ kia dù tôi chẳng can dự gì.
Không tháng nào là nhà tôi không có chuyện, chỉ có hai vợ chồng tôi phải chịu trận, các em chồng tôi cũng sống cùng nhà nhưng chả phải lo nghĩ gì, tôi từ làm bà chủ đến osin, lau dọn, cơm nước quét nhà, ra ngoài thì là bà chủ một bước lên xe nhưng khi về nhà là đông cũng như hè sắn quần dọn dẹp, em dâu tôi thích thì làm việc nhà không thì thôi, làm dâu cùng nhà, tôi có dọn dẹp đến khuya thì em dâu tôi vẫn đóng của phòng xem phim, ngày trước chồng tôi bực mình cũng nói thì ông bà bảo chúng nó ở bao nhiêu, nó đi từ sáng đến tối mới về thì ảnh hưởng đến ai, nhiều lúc tủi thân, tôi nghĩ đến bố mẹ mình mà rơi nước mắt. Bố mẹ tôi cho tôi ăn học đoàng hoàng, tôi từng đi du học, khi còn ở quê tôi có tiếng là lễ phép, học hành giỏi giang, tháo vát. Về kỹ năng tôi không bằng chồng nhưng để có ngày hôm nay của hai vợ chồng thì ai cũng phải nhìn nhận chồng tôi sẽ không được như hôm nay nếu không có sự đồng hành của tôi, dù không phải là chuyên môn nhưng tôi cũng tự mày mò, đàm phán, thương thảo hợp đồng nhập hàng trong ngoài nước, làm các thủ tục nhập khẩu hàng. Mọi công sức của tôi chưa bao giờ được bố mẹ chồng nhìn nhận. Ở trong nhà vợ chồng tôi luôn bị ông bà đì dí nhưng ra ngoài thì chồng tôi là niềm tự hào của gia đình và dòng họ, giỏi giang, đẹp đẽ. Ông bà bảo chồng tôi lấy hết cái khôn ngoan của em chồng nên phải lo hết, còn tôi là vợ một ông chồng như vậy nên có như vậy cũng chả là cái gì.
Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi thực sự mệt mỏi, nhiều lúc như phát điên, tôi đâm ra cáu kỉnh với chồng, nói đến là anh bảo phải chấp nhận thôi, căng thẳng thì anh đánh luôn tôi. Tôi nhiều lần muốn tung hê tất cả, vác cái xác không ra đi thì mẹ chồng tôi bĩu môi bảo nó làm được một mớ rồi nên tếch. Tôi thương chồng, thương con, thương thân mình, không biết kiếp trước tôi nợ gì gia đình anh mà sao kiếp này tôi làm trâu làm ngựa trong nhà anh cũng không xong. Tôi thấy mình bất hiếu với bố mẹ đẻ.
Tôi đã từng chuẩn bị cho mình một giấc ngủ ngàn thu nhưng hình ảnh hai con khiến tôi không làm được. Tôi từng điên cuồng muốn bỏ chồng mang theo một đứa con ra đi nhưng con tôi rất yêu quý ông bà, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau một ngày không nhìn mặt chồng là tôi xót vì anh quen được tôi lo cho mọi thứ từ xưa đến giờ, con tôi không có mẹ các cháu vẫn vui vẻ bên ông bà nhưng chồng tôi không có vợ thì xơ xác, tiều tụy. Còn tôi nếu cứ tiếp tục sống thế này thì tôi không biết mình sẽ ra sao??? Thương trường đã như chiến trường làm ăn ngày một khó khăn mà tôi còn thêm cả nội chiến nữa. Có ai khổ như tôi không???
Lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình, mong các bạn cho tôi một lời khuyên, tôi nên làm gì lúc này???? Trân trọng!
Phuongmai đã bình luận
Chị ạ đọc xong câu chuyện của chị em thực sự em rất thương chị.Em chưa có gia đình nên chưa hiểu hết được cuộc sống gia đình,nhưng ở tình cảnh của chị em thấy chị khổ quá.Chị đã sống vừa lòng người trước được lòng người sau như vây mà vẫn bi bố mẹ chồng trách móc em thật không hiểu họ nghĩ gì nữa.Chị phải đáng được nể trọng vì chính chị là người đưa gia đình nhà chồng chị đi lên,chính chị là người lo toan mọi việc trong gia đình mà.Em thấy thương cho vợ chồng chị quá, lo toan chừng ấy mà vẫn bị coi thường. Nhưng chị à chị cố lên ông trời không phụ lòng người tốt đâu chị,chị đừng nản lòng… chồng chị cần chị lắm khi cuộc sống áp lực này đang diễn ra.Nhất định sẽ có lúc tấm lòng vợ chồng anh chị được thấu hiểu và biết ơn. Em tin điều đó chị ạ.Em mong chị hãy vững tin và nghĩ còn có chồng chị va các con là niềm tin,là hi vọng và là cuộc sống của chị. Nghị lực và tình yêu sẽ giúp chị vượt qua tất cả.Thân ái!
phung bao chau đã bình luận
ban len roi xa chong 1 thoi gian ko len de y loi noi cua me chong.de gd chong tu lo lieu moi chuyen .toi nghi nguoi nhu ban se ko bo tay khi ko co chong ben canh.ko phai toi bao ban li hon ma chi tam xa nhau de hieu nhau hon.xem vang ban gd chong nhu the nao khi ko co ban lo lieu.chong ban hieu ban va yeu thuong ban hon.toi nghi ban du tu tin de nuoi 2 dua con.chuc ban vui
thủy đã bình luận
Nghe chị tâm sự như vậy thì em cảm thấy chị buồn vì công sức chị bỏ ra mọi người bên gia đình chồng cho là hiển nhiền, chị phiền lòng vì ba mẹ chồng chị không thấy mọi cố gắng của vợ chồng chị và rất nhiều lần xúc phạm tới gia đình chị. Theo em thì giờ chị đang cảm thấy bức bối khó chịu nên thấy giống như không lối thoát thôi chứ chị còn yêu chồng chị nhiều, con chị lại được ông bà yêu thương. Những gút mắc kia không phải không thể gỡ. chị nghĩ thoáng ra 1 chút thì mọi chuyện sẽ dễ dàng với 1 người từng trải như chị.
Ba mẹ chồng chị làm vậy có khi ông bà nghĩ : thứ nhất chồng chị là con trưởng thì trách nhiệm phải lo cho em út và bố mẹ… là hiển nhiên vì ông bà k để cho anh chị thiệt. Anh chị lo cho em út xong rồi thì nhà cửa của ông bà sẽ là của anh chị thôi. Thứ 2: ba mẹ chị luôn kì vọng vào anh chị nên mọi việc anh chị làm ông bà đều chưa thấy đó là tốt rồi và lúc giận lẫy ông bà cứ nói ra những lời làm chị tổn thương…Và nhiều điều chỉ có chị mới có thể hiểu và làm đc.
Em thấy chị yêu chồng nhưng vì những bức xúc trên mà cáu giận, cộc cằn-> bị anh ấy đánh thì chỉ thiệt cho chị. Chuyện vợ chồng thì anh ấy cũng hiểu rồi, chị hãy ngọt nhạt mà nói lên bất bình trong lòng chị cho anh ấy hiểu để anh ấy đứng về phía chị hoàn toàn. Sau đó lực lúc ba mẹ chồng chị vui vẻ chị cùng chồng nói chuyện với ông bà nhưng chỉ là tâm sự mong ông bà hiểu chứ đừng gay gắt(vì sẽ phản tác dụng thôi) mà chị cũng đừng nói về việc đã làm cho gđ chồng( vì kể công thì mọi việc chị làm đã mất hết ý nghĩa) chị về chuyện xúc phạm ba mẹ chị, còn những điều chị k thích thì tìm cách mong ông bà hiểu. Mọi chuyện vui vẻ là chính. Chúc chị và gđ luôn vui vẻ hạnh phúc.
luyến đã bình luận
thật là bó tay tại sao vợ chồng chị lại có thể sống như vậy bao nhiêu năm nhỉ, ông bà ấy chỉ biết ăn rồi nói thôi, không phải mình láo gì nhưng cái gì đúng thì thôi, phải nói cho ông bà ấy biết chứ, sống ăn bám lại còn kêu ai cũng phải lo cho gia đình mình cả chứ
yen....@gmail.com đã bình luận
Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Tình thương chỉ để dành cho những người biết trân trọng nó.
lan anh đã bình luận
chị à, lúc có tiền thì họ bên cạnh lúc không co tiền thì lai không giám nói ra vì có nói họ cũng khinh tường sống như vậy có khác nào chết… hãy suy nghĩ và tìm lối thoát đi chị à, như vậy có tiền nhiều núi cũng lở thôi
Thanh hai đã bình luận
Cô đọc bài viết của cháu , cô thương cháu quá hoàn cảnh gióng cô cách đây 30 năm về trước . Cô ko giống cháu là mẹ chồng mà lại là anh chồng , chị dâu và cháu chồng .hành hạ đủ mọi điều ích kỷ . Nhỏ mọn chỉ biết mình ko biết người. Nhưng cô nghĩ là đàn bà luuôn luôn phải chịu đựng đủ điều cháu ạ . Chúa ơi ,ông trời có mắt hết cô chịu đựng suốt 30 năm trời . Nhưng đến bây giờ gia đìng cô thành công kinh tế dồi dào con cái trưởng thành . Môtf điều hay là cô kinh doanh trên thương trường luôn luôn gặp nhiều may mám .ở đời là thế chau cố gắng giữ sức khỏe chả ai thương mình bằng mình thương mình đâu cháu ạ . cô chúc cháu thành công trong mọi lĩnh vực , vợ chồng hạnh phúc cho con đượ nhờ . Cháu phải hiểu cho chồng cháu nó cũng khổ tâm lắm đáy bên tình bên hiếu . Mẹ chồng cháu thật là ……
BAN A! đã bình luận
BAN DU SUC RA RIENG MA, BAN GIOI LAI CO KHA NANG LO CHO CON MA SO GI? NHU MINH MOI KO BIET LAM SAO, DA THAT NGHIEP MA SONG VOI NHA CHONG TAM CO NHU NHA CHONG BAN VAY? MINH MUON BONG CON RA DI NHUNG MINH TRANG TAY THI LAY GI LO CHO CON, CHAN QUA BAN AH. GIA NHU MINH CO KHA NANG LO CHO CON THI MINH SE SONG CUOC SONG TU DO CUA 2 ME CON MINH