Anh nên làm gì tiếp đây hay chỉ một câu tống khứ em ra khỏi nhà để anh suốt đời ôm mộng với những gì anh cho là tơ vương, luyến tiếc.
Anh, nhiều khi em nhận thấy mình thật đơn độc giữa cuộc đời này, thấy mất hết niềm tin, phương hướng. Cuộc đời mà, chẳng mấy khi phẳng lặng, bình yên như những gì ta tưởng tượng, đôi khi quanh co, ngoằn ngoèo chẳng thấy một lối thoát nào cho hiện tại này cả.
Khi chưa yêu, đến khi yêu và cả khi lấy chồng em đều nghĩ mình là người sẽ dựa dẫm nhiều vào người đàn ông mình lựa chọn. Em không đủ tự tin, không đủ sức mạnh để có thể thay đổi được suy nghĩ đó, nhưng giờ đây em đã khác, có thể sống bản lĩnh lên nhờ có anh. Anh đã thay đổi em về nhiều khía cạnh khác nhau.
Anh à, em biết ở ngoài kia có vô vàn cặp vợ chồng khác cũng không mấy hạnh phúc, êm ả như đôi mình, cũng thường xuyên cãi cọ, chửi bới nhau hơn thế nữa, thậm tệ là không thể sống được với nhau và đưa nhau ra tòa giải. Em không biết họ chửi nhau như thế nào, còn đối với vợ chồng mình thì cũng gần như cạn tàu ráo máng rồi phải không anh?
Cái sai lầm của em đó là đi phá nát cuộc đời anh, nếu như không có em xuất hiện thì chắc hẳn giờ này anh đang hạnh phúc với ai đó. Họ sẽ mang lại niềm vui, tiếng cười cho anh mà không phải như em bây giờ. Anh thấy mệt mỏi, chán chường và quá hối hận về một cuộc sống gia đình với người đàn bà như em? Đáng lẽ ra cuộc đời này anh phải gắn liền với một ai đó cao sang, quyền quý hơn em?
Anh bảo rằng nếu cần người, tài giỏi, giàu có thì đã không chọn em. Đúng, nhưng anh à, anh nghĩ lại xem ngày bắt đầu đến khi cưới em, anh đã bao giờ dành trọn trái tim, tình yêu cho em chưa mà anh nói vậy được? Chẳng qua vì một phút nông nổi anh đã đi lầm đường, lạc lối mà thôi, chứ anh không hề yêu em.
Ngay cả bây giờ, anh cưới em về làm vợ, đã hơn một năm rồi, trong thời gian đó anh đã luyến lưu, tơ vương về người yêu cũ của anh không biết bao nhiêu lần. Em ngậm đắng, nuốt cay vào lòng mình tự an ủi và cũng có khi em đã không đủ sức chịu đựng nữa nên phải nhập viện.
Tất cả anh gieo cho em vào trong lòng một sự tổn thương ghê gớm, em cũng đành bước qua và hy vọng một ngày nào đó anh ngộ nhận ra làm như vậy sẽ giết chết em khi nào không ai biết. Nhưng đến tận ngày hôm nay, sau một ngày nấu cơm chờ đợi anh về thì nhận lấy được từ nơi anh là gì? Em nhận thấy mình còn nhiều điều sai sót và có thể nói là phải thay đổi, nhưng giờ thay đổi để được gì chứ?
Khi người chồng gặp những điều phiền muộn trong cuộc sống, gặp một khó khăn, rắc rối với gia đình nhỏ của mình mà không giải quyết được thì liệu những việc to tát hơn anh sẽ giải quyết như thế nào? Em cũng nói thẳng, khi gặp vấn đề nào đó với cuộc sống vợ chồng, em không đủ sức để vượt qua, chỉ biết buồn chán, nằm
ngủ cho quên đi. Buồn cũng nghĩ đến anh, vui cũng nghĩ đến anh, và lúc yếu mềm, hay bực tức cũng chỉ nghĩ có anh mà thôi.
Không phải em không có ai khác để mà nghĩ đến nhưng lương tâm em không làm được như vậy. Dù họ có là gì thì cũng không thể so sánh được với chồng mình, vậy còn anh thì sao? Anh đã bao giờ đặt vị trí của anh vào em chưa? Nếu anh là em, là người phụ nữ yếu đuối, chỉ biết dựa dẫm vào chồng, không tài giỏi, không biết cái gì cả, bị chồng mình coi thường, khinh bỉ, và nói câu hối hận vì đã lấy về làm vợ, chồng nhắn tin, gọi điện cho người yêu cũ để than thân trách phận, xót xa, tiếc nuối thì anh sẽ làm được gì? Anh làm như thế nào để vươn dậy mà sống? Anh từng đưa gia đình của mình ra thề sống thề chết, anh chẳng quan tâm đến lời thề đó có độc hay không mà anh chỉ ích kỷ sống cho riêng mình.
Anh đưa vợ ra để chà đạp lòng tự trọng, chà đạp lên tình cảm đó mà vui vẻ được sao? Nếu giờ em rời xa anh thì chẳng lẽ anh cũng chỉ có mấy cô người yêu cũ đó để thay thế em thôi sao? Nếu là em, em sẽ chẳng làm được như vậy, bởi em sẽ có một cái tôi riêng đúng chất là đàn ông. Anh làm em mất hết hy vọng vào những điều mà anh hứa hẹn, thề thốt. Anh làm em không muốn bận tâm về bất cứ điều gì ở anh nữa. Gần anh em thấy sợ hãi, gặp anh em cũng không biết phải nói gì, bởi tất cả đã bị tổn thương.
Đã nhiều lần em khóc cạn nước mắt, đối với anh những lúc buồn tủi, cô đơn anh thường nghĩ về người yêu cũ. Còn em những lúc như vậy chỉ muốn mình được chết, bởi vì như thế em không còn gặm nhấm những vết thương lòng bị ăn sâu vào tiềm thức này nữa. Em cũng đang tự hỏi tại sao duyên số lại đẩy chúng ta đến với nhau? Đến với nhau rồi sao lại không được như ý muốn, anh hãy thử suy ngẫm xem giờ đây em nên làm gì?
Hay anh chỉ muốn em thay đổi cách sống, còn anh có cần thay đổi gì không khi đi trên vết thương lòng của em? Dường như không chỉ người ngoài, mà cả chính anh đang lên án, coi thường, khinh bỉ em nhưng bên cạnh đó anh có nghĩ rằng anh cũng một phần có lỗi không? Anh chỉ cầu toàn những gì anh thấy cần thiết nhưng bên cạnh đó anh chẳng đặt vị trí của em mà tự cảm nhận.
Đến bây giờ em ngộ nhận ra một điều rằng sống với anh là phải thận trọng hết sức, có thể bởi khi vui vẻ anh chẳng nói gì để em suy nghĩ, nhưng khi tức giận anh xem mọi thứ thuộc về anh là trên hết, còn em là thứ bỏ đi, thích ném đi đâu thì ném. Anh nên làm gì tiếp đây hay chỉ một câu tống khứ em ra khỏi nhà để anh suốt đời ôm mộng với những gì anh cho là tơ vương, luyến tiếc.
Xin lỗi anh vì đã không thể nói chuyện trực tiếp với anh, chỉ có như thế này thôi thì em mới nói lên hết tất cả những gì em đang phải trải qua.