Ở cơ quan, chúng tôi chỉ biết Tùng luôn hài lòng về mọi việc Vân làm. Người ta bảo, thư ký như cái bóng của sếp, phải hiểu sếp, nhưng hiểu từ món ăn ưa thích đến loại thuốc quen dùng… như Vân thì quả cũng ít.
Nói đến chuyện ngoại tình công sở, có lẽ cái thú nhất, khác biệt nhất với tất cả các thể loại ngoại tình khác là mật độ xuất hiện dày đặc các cao thủ.
Là bởi, giới công sở có tri thức, có trình độ cao nên có thể dùng “chiêu cao” để cưa cẩm đối tượng, dùng “mánh mung” để bịt vợ giấu chồng và cả dùng “sách lược” để cho hả đòn ghen…
Chuyện cặp đôi Tùng – Vân cơ quan tôi là vậy.
Vân làm ở cơ quan tôi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa kết hôn. Nàng đã từng là mẫu phụ nữ đoan trang điển hình mà trong các cuộc “điều tra”, 9/10 anh thừa nhận muốn vợ mình được như thế. Ăn mặc kín đáo, nói năng hiền thục, chẳng bao giờ liếc mắt đong đưa… nói chung nàng tuyệt vời!
Bởi thế, khi Tùng về làm giám đốc, triệu Vân lên làm thư ký, chẳng có một ai lời ra tiếng vào. 8 tiếng làm việc ở công ty, Vân lúc nào cũng ngồi đàng hoàng ở bàn, thi thoảng Tùng gọi mới lật đật chạy vào ký cái này, đưa cái nọ.
Mỗi lần phải cùng Tùng ra ngoài làm việc, Vân cũng toàn đi xe máy riêng, xong là lại về làm việc. Nếu Tùng phải làm ngoài giờ hay đi công tác đột xuất, cũng chính Vân thông báo cho vợ Tùng.
Bởi thế Lam (vợ Tùng) khác 99% những bà vợ sếp, quý thư ký của chồng ra mặt. Lam thường rủ Vân cùng đi mua sắm cuối tuần, thường mời Vân qua nhà ăn cơm tối, chơi với bọn trẻ… Lam nhận Vân làm em gái, chia sẻ với Vân nhiều điều về Tùng, hy vọng ở cơ quan Vân hỗ trợ được chồng nhiều hơn.
Cứ thế, Vân lấy hoàn toàn niềm tin của Lam… rồi lấy luôn cả ông chồng giám đốc mà Lam không ngờ tới. Chỉ khi bà chị gái một lần tình cờ gặp Vân ở nhà Lam, cảnh báo Lam “khéo lại giao trứng cho ác”, Lam mới giật mình làm “phép thử” và cay đắng khi biết Vân đã đánh thẳng vào đồn địch để cuộc chinh phục Tùng có hiệu quả mỹ mãn.
Chồng: Đẩy cao tinh thần chiến đấu, sẵn sàng phòng thủ!
Tùng, theo đánh giá khách quan của mọi người xứng đáng được chấm 9/10 điểm. Đẹp trai, con nhà cơ bản, giỏi giang, khéo nắm bắt tâm lý người đối diện… nên khi Tùng về chỗ tôi đảm nhận chức vụ giám đốc thì ối cô mơ được làm người tình của anh!
Nhưng Tùng yêu vợ, luôn mang vợ đi cùng mọi cuộc gặp mặt liên hoan hay du lịch ở cơ quan. Khi mọi người khề khà kể chuyện trong giờ nghỉ về chồng, về vợ, Tùng cũng hào hứng kể chuyện vợ mình.
Ở cơ quan, chúng tôi chỉ biết Tùng luôn hài lòng về mọi việc Vân làm. Người ta bảo, thư ký như cái bóng của sếp, phải hiểu sếp, nhưng hiểu từ món ăn ưa thích đến loại thuốc quen dùng… như Vân thì quả cũng ít.
Chuyện thật của họ, nội tình thế nào có lẽ chỉ họ rõ. Nhưng bây giờ khắp công ty tôi, những câu chuyện ly kỳ về chuyện ngoại tình công sở này được nhắc hoài.
Mọi người kháo nhau, Vân quyết cướp Tùng về làm ông xã chứ không phải là người tình nên được sự “hỗ trợ vô tư” của Lam, Vân ghi lòng tạc dạ mọi thói quen, sở thích của Tùng. Hình như chỉ nửa năm sau khi Tùng về, họ đã chính thức qua lại với nhau.
Tùng chắc không định bỏ vợ nên dù đẩy cao cuộc tình với Vân, anh vẫn luôn sẵn sàng “phòng thủ” với Lam. Anh với Vân nhắn tin, điện thoại cho nhau cả ngày, nhưng người ngoài nghe chỉ thấy toàn chuyện công việc. Thậm chí, nhiều người còn xì xầm, họ trao đổi với nhau cả cảm giác khi “mây mưa” mà Lam vẫn cứ hồn nhiên cười xòa. Những từ ngữ nhạy cảm nhất được mã hóa kiểu như: cuộc hẹn thì gọi là hợp đồng, thỏa mãn thì bảo ăn no, cuộc yêu gọi là bữa cơm trưa…
Tùng còn có sẵn vài cuộc thu âm phòng họp lưu trong một chiếc điện thoại thứ hai để lúc Lam gọi điện anh sẽ bật loa lên, nói nhanh “đang họp, lát anh gọi lại”, chẳng bao giờ phải tắt điện thoại tránh vợ như các ông chồng khác.
Tùng còn có một chiêu cao thủ khác, mỗi bộ quần áo của anh, thậm chí cả quần sịp đều có 2-3 chiếc giống y nhau. Bao giờ “hành sự” xong, anh cũng trở về công ty, trở về nhà trong bộ quần áo mới mà vẫn nguyên vẹn mùi hương, nếp gấp.
Lam là người phụ nữ sắc sảo và thông minh. Chỉ vì Lam quá tin chồng, quá chủ quan vào mình nên mới đẩy chồng đến tay người đàn bà khác.
Trong toan tính của Lam, việc gần gũi với cô thư ký nhằm mục đích để cô ta thấy gia đình chị hạnh phúc ra sao, chị hiểu chồng thế nào, đừng dại mà xen vào… Ai dè, Lam cay đắng khi mình vô tình vẽ đường cho Vân “cưa” chồng.
Sau hôm nhận được lời cảnh báo của chị gái, Lam bắt đầu để ý mọi thứ hơn. Một lần, Vân gọi điện báo 7h tối Tùng có cuộc hẹn đối tác, không về nhà ăn cơm, Lam vui vẻ ghi nhận. 7h30, Lam nhắn tin cho Tùng “con ngã cầu thang, xong việc anh về gấp”. Lam biết, con cái là thứ quan trọng nhất với chồng.
Đúng 30 phút sau, Tùng có mặt ở nhà, hốt hoảng, đầu bù tóc rối và Lam bàng hoàng nhận ra chiếc áo anh đang mặc cài lệch một khuy, sự xộc xệch không bao giờ có của Tùng.
Trước kia, mỗi lần đi mua đồ cho chồng, Tùng hay dặn vợ mua luôn mấy chiếc giống nhau khi anh đã ưng mẫu nào, anh bảo để bớt 1 cái ở cơ quan, thi thoảng công tác đột xuất hay nhỡ mưa gió, dây bẩn thì dùng. Bây giờ, niềm tin không còn, Lam lần lại những việc không bình thường của chồng và lên “kế hoạch”.
Lam bảo chồng mang hết đồ ở cơ quan về để thu xếp lại, bỏ bớt những cái cũ, mua thêm đồ mới. Lam lật mặt trong từng chiếc quần tây, quần sịp thêu bằng thứ chỉ cùng màu theo số… Hôm sau, Lam lại xếp gọn gàng đồ làm hai, một vali cho Tùng mang đến cơ quan, một treo vào tủ ở nhà. Bằng cách ấy, Lam biết rằng một tuần, ít nhất có 3 ngày Tùng đã đi đâu, làm gì đó để khi về nhà phải thay từ chiếc quần sịp trở đi.
Lam hiểu Tùng đã hai lòng nhưng chị chưa thể nói với anh rằng như thế là ngoại tình. Tùng sẽ mắng lại Lam ngay: Đi nhậu nhẹt, karaoke với khách thì phải xộc xệch chứ; Ở cơ quan cả ngày khó chịu muốn tắm cái thì sao… toàn những lý do chính đáng.
Lam vẫn yêu chồng, muốn giữ chồng. Nếu chị thuê thám tử thì lòng tự trọng, anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Nếu chị đến công ty hay theo dõi bắt quả tang thì quá hạ mình. Chị quyết phải chọn một phương án nhẹ nhàng hơn, để họ phải tự rời xa nhau mà quay về đúng chỗ của mình.
Chị âm thầm đổi tên mình và Vân cho nhau trong điện thoại của chồng.
Sáng hôm sau khi anh vừa đi khỏi, chị lấy máy nhắn tin: “Anh đi làm chưa?”. Có lẽ chủ quan vì không ở nhà, lại thấy tên Vân, anh nhắn lại: “Đang đi nè. Nhớ quá! Đường đang tắc nữa chứ, anh chỉ muốn xuống chạy bộ cho nhanh để hun một cái, xxx”
Lam không nhắn lại, với chị thế là quá đủ, còn cần gì những lời ỡm ờ, còn cần gì phải bắt tận tay day tận mặt. Chị biết vài phút nữa đến cơ quan, anh sẽ biết rằng người anh vừa kêu thương kêu nhớ không phải là Vân của anh…
Vân được ký quyết định nghỉ việc ngay trong ngày. Vân có lẽ sock với “kết quả” của mình.
Dân tình được phen cúi người nể phục cả Tùng và Vân, họ qua mặt được cả cơ quan, gia đình bao nhiêu lâu. Các bà “sồn sồn” thì lại càng phục Lam, thấy cô vẫn ngọt ngào mùi mẫn với chồng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế mà “ra tay” một cái sạch bong tình địch và chắc từ giờ Tùng cạch đến già cái món ngoại tình công sở này.
anh đã bình luận
Rất tuyệt. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nể phục chị vợ quá.