Bạn bè tôi vẫn nói tôi là một người đàn ông cao thượng, một người chồng, người cha đáng tôn trọng và trân trọng. Còn tôi thì tôi không thấy thế bởi lẽ giờ đây tôi sống là chỉ để cho con, tôi muốn con tôi lớn lên thật ngoan ngoãn lẽ phép và quan trọng hơn con là người có ích không khổ như tôi và không bị mặc cảm vì cha mẹ bỏ nhau.
Tôi sinh ra khi đất nước mới vừa được giải phóng, đất nước còn biết bao nhiêu thứ bề bộn giống như cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi và vợ tôi quen nhau khi hai đứa bước vào cổng trường Đại học bách khoa Hà Nội, không hiểu sao thời gian đầu tôi rất ghét những người quê của vợ tôi, cả vợ tôi cũng không phải là người ngoại lệ, đúng thật là ghét của nào trời trao của ấy, nhưng tôi không nghĩ thế vì hai đứa tôi có một mối tình rất đẹp và ngọt ngào, một ngày không nhìn thấy nhau thì nhớ nhung cồn cào khó tả, tôi chỉ thấy có ai đó có một điểm nào giống vợ tôi thôi là tôi không thể làm gì được, lại muốn gặp vợ tôi ngay. Lúc này tôi rất yêu vợ tôi, tôi yêu không phải vì cô ấy đẹp hay gia đình cô ấy giàu có, chức cao quyền thế, mà tôi yêu cô ấy ở cái sự thật thà ngây ngô, sự ngây ngô đó tôi vẫn gọi là iu mì của anh, một cái tên đáng yêu mà tôi biết được qua nhân vật tuyệt vời trong một bộ phim tình yêu của nước ngoài, nên tôi đã gọi vợ tôi như thế, thời gian cứ thế đi qua và tình yêu của chúng tôi mỗi ngày một gắn kết hơn, sau khi ra trường tôi ở lại Hà Nội làm rất nhiều việc với tham vọng được đi học thêm nhưng điều đó tôi đã không thể làm được.
Chúng tôi đã cưới nhau, một đám cưới thật bình dị và ấm cúng của cả hai bên gia đình nội ngoại, sự ấm cúng đó được minh chứng là sau một năm cậu con trai của tôi ra đời, tôi hạnh phúc lắm mặc dù khi sinh con trong tay chúng tôi không có được lấy năm mươi nghìn đồng, phải trăng đây là dấu hiệu của sự nghèo khó của tôi khi đứa con yêu dấu của tôi chào đời, và cứ thế ngày tháng đi qua rất nhanh cậu con trai tôi mới hôm nào còn đỏ ỏn, thế mà đã hơn một tuổi rồi, nhìn cu cậu đẹp như một thiên thần với đôi mắt to và cái miệng xinh xinh trong vòng tay của mẹ, và cũng vào thời điểm này tôi đã biết được tin sét đánh, vợ tôi cô ấy là con bạc, một con bạc quá nghiện và chỉ biết mang tiền đi, mặc dù đó chỉ là những đồng tiền ít ỏi và bé nhỏ mà chúng tôi có, cô ấy đã mang đi cho vào cái trò chơi may rủi, cô ấy đã bỏ con ở lại nhà để đi chơi thâu đêm, cậu con trai tôi khát sữa mẹ khóc rất nhiều và mỗi tiếng khóc của con như thế đều giống như những mũi kim đâm vào tim tôi, tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng.
Tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều và cô ấy cũng hứa với tôi quá nhiều, tưởng như cô ấy sẽ quên đi và không bao giờ tái phạm nữa, nhưng tôi đã nhầm, cô ấy vẫn tiếp tục tái phạm và còn nhiều lần như thế nữa, tài sản của cha mẹ đẻ cô ấy cho cô cũng đều đi theo cô vào cờ bạc hết, cái trò được thì ham thua thì muốn gỡ lại, tưởng như những gì cô đã gây ra cô ấy sẽ tỉnh ngộ và làm lại từ đầu để quên đi tất cả của cái sự ngây ngô cô đã mắc phải, nhưng không những thế cô còn tệ hơn tất cả những cái tệ của xã hội, cô tiếp tục gây ra tai họa, không chỉ dừng lại ở đó, cô ấy đã về mang con trai của tôi bỏ đi, lúc này tôi như người chết đứng, tôi đau đớn lắm, sự đau đớn của tôi còn được nhân thêm lên gấp triệu lần nữa khi mà con trai tôi đang ốm rất nặng, thế mà cô ấy vẫn mang đi, tôi chỉ biết khóc thôi, tôi khóc như một đứa trẻ lên 3, tôi đã chạy đi tìm con tôi, tôi lao đi như một con thiêu thân trong đêm tối, với một mong muốn tìm thấy con, tôi tìm mọi nơi nhưng đều trong vô vọng, sự đau đớn của tôi có lẽ ông trời đã thấu được, và cuối cùng đã cho tôi tìm thấy con và cô ấy, tôi đã bỏ qua và tha thứ cho cô với một mong muốn cô ấy sẽ làm lại từ đầu và làm ngay từ hôm nay.
Vợ chồng tôi tiếp tục sống được một thời gian ngắn bên con, cô ấy quyết định đi làm xa, tôi đồng ý mặc dù trong tôi không muốn một chút nào, bản thân cô ấy tôi nghĩ cũng như tôi, sẽ rất khổ khi phải xa đứa con yêu dấu của mình. Một lần nữa tôi sai lầm vì tin tưởng cô ấy, cô ấy vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ, số nợ của cô ấy đã quá lớn so với thu nhập của tôi, thật sự tôi đã sụp đổ hoàn toàn, tôi không thể tha thứ với những việc cô ấy đã gây ra,và cũng từ đây tôi mới biết được là mình không còn yêu thương cô ấy nữa cho dù chỉ là một chút mong manh. Một tháng hay vài tháng cô ấy về một lần nhưng tôi không thể nhìn vào thẳng mắt cô ấy được vì thật sự tôi kinh tởm cô ấy, có thể tôi hơi quá nhưng đó là sự thật, nằm bên cạnh mà tôi cảm thấy như đang nằm bên kẻ thù của mình, không một chút yêu thương không một cảm giác thèm khát dục vọng.
Vì ở xa nên cô ấy đã nói với tôi về những công việc cô ấy đã và đang làm, tôi biết cô ấy đang nói dối tôi, tôi cảm nhận được tất cả nhưng tôi không thể nói ra. Bao năm tôi phải nuôi dậy con một mình, chăm sóc con khi con đau ốm bằng sự vụng về của người đàn ông, quan trọng là con tôi thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ. Tôi là công nhân làm việc theo ca kíp nên thường xuyên phải gửi con để đi làm, và rất ít được dậy con chu đáo nên mỗi khi có cơ hội tôi dành tất cả thời gian cho con.
Có lẽ giờ đây tôi cũng phải nghĩ đến việc dành cho mình một chút giêng tư, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, ly hôn hay cứ sống một cuộc sống khổ cực như vây, tôi đang ở đây còn cô ấy vẫn như thế không biết đang ở đâu, làm gì?tôi đau khổ lắm, liệu có phải khi sinh ra mỗi người đã mang trong mình một số phận và một sứ mệnh, tôi khát khao được hạnh phúc cho dù chỉ là một giờ đồng hồ thôi.
Tôi thật sự bế tắc không biết phải giải quyết như thế nào nữa.
TH 12/12
phunumientay đã bình luận
thật buồn cho bạn……….mong bạn cố gắng vượt qua…
lehuyen đã bình luận
that khog tin noi co nguoi phu nu nhu vo ban.du vi con nhung ban hay giai thoat cho minh di.sao phai song vi mot nguoi nhuvay chu.co ta khog con gi de noi roi
Minh Thao đã bình luận
Ly hon la giai phap tot nhat.
nhanhong đã bình luận
đúng như bạn nói mỗi người một số phận đó bạn , tôi thì ngược lại với bạn , tôi là 1 phụ nữ và cũng cam chịu như bạn và chỉ với 1 hi vọng con mình đầy đủ cha mẹ . Tôi yêu chồng hơn chính bản thân tôi , thậm chí có những khi anh trà đạp tôi ko thương tiếc nhưng tôi lại phải tự tìm lý do để tha thứ cho anh . Nhưng tôi nghĩ bằng tình cảm của mình thời gian sẽ thay đổi dc 1 con người , tôi hi vọng bạn cũng nghĩ như tôi để con mình có đủ cả cha và mẹ .
Gio tuyet đã bình luận
Vo ban se ko thay doi ,vi ban da cho co ay co hoi nhung co ay van ngua quen duong cu ,ban hay giai thoat cho minh la cach tot nhat .
Thúy đã bình luận
Anh quả là một người đàn ông quá tốt, quá rộng lượng. Vợ anh đã không biết giữ cái hạnh phúc gia đình trong tầm tay với một người chồng yêu vợ và yêu con như anh. Thường thì tôi chỉ nghe thấy những chuyện ngược lại( nghĩa là chồng phá) nhưng đằng này anh lại là người khuyên bảo và tha thứ cho vợ nhiều lần. Đối với những người nghiện cờ bạc qua từng đó thời gian mà không biến chuyển gì thì đừng bao giờ hi vọng là họ sẽ thay đổi. Và đặc biệt một người phụ nữ vì ham mê cờ bạc mà bỏ bê con minh thì không thể chấp nhận được. Anh có quyền được hạnh phúc và có quyền được sống cho bản thân mình sau từng ấy thời gian vì con. Anh không nên tiếc nuối một người phụ nữ như thế. Chị ta thật không xứng đáng làm mẹ của con anh và làm vợ của anh. Chúc anh sớm thoát khỏi tình cảnh này và được hạnh phúc