Hãy quên hết đi anh nhé, anh hãy coi em là cơn mưa rào đã đến và đi ngang cuộc đời anh, hãy để mọi chuyện chìm sâu vào quên lãng, nếu nhớ đến em xin anh hãy nhớ đến em là cô bé đồng nghiệp có hoàn cảnh khác người một tí. Và em, em sẽ không trách móc bất cứ điều gì, em sẽ bước tiếp con đường của em. Có thể mọi chuyện vừa xảy ra là một bước đi sai lầm nữa nhưng em sẽ nhìn vào đó để cố gắng nhiều hơn. Dù sao cũng cảm ơn anh, em đã có thêm một bài học cho cuộc đời mình.
ĐC, 29/10/12
Anh! Đã mấy đêm rồi em không ngủ được, hàng đêm em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra với mình. Em cố tìm những lý giải để thấy những sự việc ấy là hợp lý nhưng em không có câu trả lời nào ngoài 1 sự thật rằng em rất tệ. Em đã tự đánh mất đi hình ảnh của mình vì những việc đã diễn ra.
Anh nói anh không muốn nói chuyện nhiều trên mạng, anh không gọi điện và cả không nhắn tin, như thế chắc chắn một điều chúng ta không có cơ hội để hiểu nhau thì làm sao có thể nghĩ đến ngày mai phải không anh? Im lặng cũng là một cách hay để chúng ta nhìn nhận lại mọi việc. Em nói sẽ im lặng nhưng em xin lỗi vì đã không làm được như lời em nói. Em sẽ nói những điều em nghĩ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng để anh hiểu hơn về em anh nhé, một lần này thôi và em sẽ mãi lặng im.
Em biết, em biết anh đang nghĩ như thế nào về em, anh nghĩ em là người phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi, rằng em dễ dàng đến với anh thì cũng dễ dàng đến với người đàn ông khác… Nhưng không phải vậy đâu anh, em đã không cho phép mình sống dễ dãi trong suốt thời gian qua, và một điều nữa là em sẽ không đến với ai nếu không có tình cảm, nhưng sự việc đã không như vậy nên… Cũng đúng thôi vì em đã để mọi việc xảy ra quá nhanh, để rồi giờ đây trong mắt anh em không là người tốt, không là người phụ nữ đàng hoàng.
Em từng nói với anh rằng: em có tình cảm với anh trước khi chúng ta đến với nhau, cho nên em đã sống thật với cảm xúc của mình. Em đến bên anh là xuất phát từ sự chân thành chứ không phải là những phút lả lơi, nhưng mà điều đó đã khiến anh nghĩ sai về em mất rồi, thật buồn khi mọi chuyện lại theo chiều hướng đó. Em sẽ không biện minh gì nhiều cho những sai lầm của em, em sẽ chấp nhận nó. Em chấp nhận rằng mình đã bước đi một bước lạc lối trên con đường đời của mình.
Hoàn cảnh của em thì anh biết rồi, em đã từng trải qua những nỗi đau tưởng chừng không thở nổi, để rồi em tự đóng chặt cửa trái tim mình. Em cứ sống vô cảm với cái gọi là tình yêu, với những người muốn đến để che chở cho cuộc đời em. Em từ chối tất cả những cơ hội hạnh phúc chỉ vì em sợ mình sẽ đau, sẽ khổ. Em cứ dối lòng mình rằng không có tình yêu em vẫn sống tốt nhưng tận sâu trong lòng lại dấy lên một sự khát khao. Em ước mơ có được người sẽ cảm thông cho hoàn cảnh của em, sẽ yêu thương che chở cho em, sẽ mang lại những mầm xanh của hi vọng, sẽ mang những tia nắng ấm áp để xua tan sự lạnh giá trong tâm hồn em. Rồi em lại yêu thương, sẽ chăm sóc cho tình yêu ấy, sẽ cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng có lẽ đó mãi là hi vọng.
Thời gian cứ trôi qua chậm chạp, em sống chỉ là tồn tại vì em đã nghe câu nói này “Cuộc sống mà không có tình yêu, đó không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại”. Cho đến lúc em nhận ra rằng mình hay nghĩ về anh nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ có vậy, vì em biết mình là ai. Em cứ chôn chặt những suy nghĩ ấy trong lòng, để rồi đến ngày chúng ta đã ở bên nhau, nhưng có lẻ những giây phút ấy sẽ không còn nữa vì em đã đánh mất sự tôn trọng nơi anh. Em đã làm mọi thứ sập đổ bởi sự chân thành và sự nhiệt tình thái quá, như thế cũng đã giết chết mọi dự định cho tương lai rồi anh nhỉ? Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh đùa cợt em, càng không bao giờ nghĩ anh lợi dụng hoàn cảnh của em, tất cả là tại em, tại em không tốt.
Hãy quên hết đi anh nhé, anh hãy coi em là cơn mưa rào đã đến và đi ngang cuộc đời anh, hãy để mọi chuyện chìm sâu vào quên lãng, nếu nhớ đến em xin anh hãy nhớ đến em là cô bé đồng nghiệp có hoàn cảnh khác người một tí. Và em, em sẽ không trách móc bất cứ điều gì, em sẽ bước tiếp con đường của em. Có thể mọi chuyện vừa xảy ra là một bước đi sai lầm nữa nhưng em sẽ nhìn vào đó để cố gắng nhiều hơn. Dù sao cũng cảm ơn anh, em đã có thêm một bài học cho cuộc đời mình.
“Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết tìm kiếm và nuôi dưỡng nó”, chúc anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.
Mây
luyến đã bình luận
sạc