Những năm gần đây cái chuyện ngoại tình chốn công sở không còn quá mới mẻ, hàng ngày đi, lại, chạm mặt nhau, cùng sinh hoạt, cùng làm việc thì khó lòng mà tránh trường hợp “lửa gần rơm” của các nhân viên ham của lạ.
Thế nhưng, ngoại tình thế nào cho kín đáo mà vẫn mặn nồng thì phải xem “bản lĩnh” và “chiêu thức” của… người trong cuộc.
Lấy nhau được 5 năm, nhưng chưa bao giờ Vân cảm thấy hết tin tưởng chồng. Đơn giản vì thời gian và giờ giấc của Thành chồng cô lúc nào cũng căn chỉnh như một cái đồng hồ báo thức. Một vài lần có những người bạn của cô nửa đùa nửa thật nói rằng không cẩn thận là Thành xỏ mũi cô lúc nào không biết.
Có vài lần bán tín bán nghi, Vân cũng cho người đi theo dõi, nhưng không tìm ra điều gì vì cứ 11h30 trưa và 5h chiều là anh lên chiếc xe Ford 7 chỗ mà theo lời Thành nói là mua để tiện cả nhà đi lại, trở về nhà.
Nhưng Vân không thể ngờ được rằng, hằng ngày Thành vẫn lén lút gặp người tình cũ, cao thủ hơn, Thành không thèm vào nhà nghỉ để phải mắt trước mắt sau như các đôi tình nhân khác, mà anh tận dụng… chính chiếc xe của mình để làm đại bản doanh hành lạc.
Mỗi lần dắt người tình vào xe, bật điều hòa và nhạc lên, kính đen “sì”, đằng trước xe dán lên hai tấm che nắng có mà mắt thánh cũng không thể nào nhìn vào bên trong xem ở trong đó sự gì đang diễn ra. Thế là những trận mây mưa được hằng ngày hằng tuần diễn ra trên chiếc xe đó mà Vân không thể biết được, Vậy là Thành vừa đỡ tốn tiền thuê nhà nghỉ, vừa không bị nghi ngờ, lại vừa có chốn hành lạc điều hòa mát rượi, kín đáo. Đúng là một công… ba việc.
Còn Trung thì lại chọn cách thức trốn vợ “ăn chả” kiểu khác. Biết vợ mình là người tinh ranh và hay nghi ngờ nên Trung không bao giờ tỏ ra bất cứ điều gì để vợ phải tỏ ý và theo dõi. Thỉnh thoảng vợ đến cơ quan, giả vờ đưa cho chồng thứ này thứ nọ, nhưng thực chất là để kiểm tra xem chồng đi đâu, làm gì.
Nhưng lần nào đến cũng gặp Trung và đồng nghiệp đang làm việc, họa chăng lắm thì gặp Trung đang ngồi hút thuốc tại phòng nghỉ, nơi mà cho phép nhân viên được hút thuốc, hoặc đứng hóng gió ở đằng sau hành lang. Chị vô cùng yên tâm khi có ông chồng hết sức mẫu mực.
Nhưng hễ chị ra về, anh lại đầu mày cuối mắt với Chi, một đồng nghiệp nữ trong phòng. Cũng để tránh cảnh ra ngoài lại gặp “hổ dữ” thì mang họa, Trung chọn ngay phòng hút thuốc và hành lang đằng sau cùng đồng nghiệp làm nơi “thăng hoa”.
Mỗi lần “gặp gỡ” chỉ diễn ra khoảng chục phút là xong, tất nhiên, nhưng đủ để làm thỏa mãn cả hai con người lúc nào cũng muốn đổi gió. Và cứ cuối ngày, Trung lại phơi phới ra về với vợ. Chuyện tình ở phòng hút thuốc và cái ban công diễn ra cả năm trời mà vợ Trung không hề biết, chỉ có đồng nghiệp trong phòng thì mỗi khi thấy Trung nháy mắt với Chi là cứ thế nhìn nhau cười tủm tỉm…
Không giống như Thành và Trung, Hải lại có một lựa chọn khác để chứng tỏ cái sự đỉnh cao của việc ăn vụng. Hải vẫn luôn chế giễu mấy ông đồng nghiệp già trong phòng là kém tắm, có cái việc ăn vụng mà cũng không biết chùi mép. Hải chọn cách thức bảo với vợ sau giờ làm đi tennis và bơi.
Thậm chí lần nào đi Hải cũng rủ vợ đi cùng. Nhưng với một người như vợ Hải thì biết gì đến tenis, rồi lại có cái bụng mỡ lúc nào cũng như bà bầu 5 tháng thì có cho vàng cũng không dám mặc bikini ra bể. Thế là sau gần chục buổi đến ngồi ngáp ruồi chờ chồng đánh tennis xong thì vợ Hải không chịu được nữa, chị bỏ về nhà cho chồng tự do với đám bạn, và ngày nào cũng thế, cứ đúng giờ Hải vác vợt đi và đúng giờ vác vợt về, đầu tóc ướt sũng nước.
Vợ Hải thấy chồng đi tập luyện thường xuyên về, thấy cơ thể dẻo dai hơn và tinh thần nhẹ nhõm hơn thì mừng lắm, thậm chí còn động viên cho chồng đi tập luyện thường xuyên cho khỏe.
Nhưng hóa ra Hải chỉ tập tennis được tuần một buổi, còn đi bơi thì lúc nào cũng bơi đầy đủ, chả thiếu buổi nào. Nhưng không phải là bơi trong bể, mà là bơi trong… bồn tắm cùng với cô bồ xinh đẹp tại một khu chung cư gần bể bơi mà Hải đăng ký. Thế là thay vì bơi lội trong bể cùng với bao người, thì Hải chọn cách tập thể dục mà theo Hải là vô cùng ý nghĩa và thiết thực…
Tất nhiên, đã gặp nhau thường xuyên rồi thì không bao giờ Hải và cô bồ nhắn tin hay gọi điện cho nhau, thậm chí Hải còn ẩn danh tên của cô bồ dưới một cái tên người đàn ông khác, và mỗi lần nhắn tin cũng chỉ dùng các ký tự giống như là đang giao dịch công việc, khiến vợ hoàn toàn không hề một chút mảy may nghi ngờ chồng.
Có muôn vàn kiểu “ăn phở” của các đức ông chồng đáng kính. Nhưng có những ông chồng vô cùng quái chiêu, hành sự ngay trước mắt vợ mà vợ không hề một chút nghi ngờ, thậm chí có những bà vợ ngây thơ động viên chồng, tạo cơ hội cho chồng đi “ăn phở”. Và những buổi đi “ăn phở” ngày càng dày hơn, nhiều hơn và tinh vi hơn.
Lối bao biện của những ông chồng này là: vẫn lo lắng cho gia đình, nhưng vì sống với vợ lâu quá nên muốn “đổi gió” và tất nhiên, những ông chồng “ăn chả” kiểu này không muốn làm tan nát gia đình mình đã gây dựng bao nhiêu lâu, nên phải chọn cách ăn vụng, nhưng ăn vụng mà cứ lang thang vào nhà nghỉ, hay ở quán cà phê thì thể nào cũng bị bắt gặp, mà chẳng may vớ phải bà vợ có máu sử tử thì xong hết cả cuộc đời, tiêu tán cả sự nghiệp rồi còn xấu hổ cả với đồng nghiệp, làng xóm, rồi thì vợ chì chiết hằng đêm cho đến khi nào điếc lỗ nhĩ thì mới thôi. Vì thế, nên phải tìm cách che mắt vợ.
Tất nhiên là để đi ăn vụng mà biết cách xóa dấu vết thì các ông chồng khả kính cũng phải đau đầu không kém để tìm cách qua mắt những bà vợ. Và để vợ ít nghi ngờ nhất thì chỉ có cách: lương đúng hạn, bạn đúng người thì vợ mới tin và việc tìm một ý trung nhân bên ngoài không phải là một điều quá khó.
Các ông chồng luôn quan niệm: nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vì vậy, họ chọn nhiều nơi để hành sự ngay trước mặt vợ bằng chính sự tin tưởng của vợ mình. Chọn cách đi chơi thể thao, chạy bộ, hoặc bơi lội… để đường hoàng gặp bạn tình mà một số quý ông thời nay lựa chọn để che mắt vợ để vừa có “cơm”, vừa có “phở”.
Sau những phút giây “ăn phở” bên ngoài, sự vui vẻ thăng hoa chỉ được trong chốc lát, nhưng tuy nhiên, không phải điều gì cũng che được mắt thế gian. Tâm lý của những ông chồng là muốn được cả hai, vừa có vợ, vừa có bồ.
Chẳng ông nào muốn từ bỏ cái gì, vợ con là nền tảng là thành quả mà mình đã dày công vun đắp, còn bồ thì chỉ là người đi đường, bởi các quý ông cũng thừa biết rằng, rồi một ngày nào đó, họ cũng sẽ cao chạy xa bay đi tìm những người đàn ông khác có nhiều tiền của hơn mà thôi.
Trong cuộc sống, không có gì là trọn vẹn cả đôi đường. Với những quý ông tham lam và đầy sự toan tính thì tất nhiên không phải một sớm một chiều có thể tìm ra được gót chân Asin.
Nhưng thói đời, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không sớm thì muộn những chuyện của các ông cũng sẽ bị phát giác, mà một khi đã để vợ mất lòng tin thì nguy cơ đứng trước sự tan vỡ gia đình không phải là không có.