Trong lòng luôn biết ơn anh, vì thế tôi càng cố gắng làm việc hết mình để đáp lại tấm lòng của anh. Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên ở lại công ty làm việc đến tối, có hôm tôi làm đến 11 giờ đêm mới về, đôi khi gia đình chồng tôi cũng tỏ vẻ khó chịu khi con dâu đi làm về khuya nhưng bù lại tôi có 1 người chồng biết thông cảm và luôn động viên tôi.
Tôi chỉ thích sống như vậy để các chàng trai đeo đuổi mình, nhưng rồi các chàng trai đeo đuổi tôi 1 thời gian không được thì chán nản bỏ cuộc hết, tôi cũng thấy hụt hẫng về chuyện này.
Mãi đến năm cuối ra trường, trong 1 lần đi sinh nhật 1 người bạn, tôi đã gặp anh. Lúc vừa gặp anh tôi như bị thôi miên bởi vẻ đẹp trai, ga lăng và tính chu đáo của anh, trong cuộc vui anh và tôi luôn trao nhau những cái nhìn âu yếm. Khi xong tiệc anh đề nghị đưa tôi về và không quên xin số điện thoại của tôi.
Ngày hôm sau anh điện thoại mời tôi đi uống cà phê, sau đó chúng tôi cùng nhau uống cà phê và đi chơi vài lần. Tôi rất vui và cảm thấy an toàn khi ở bên anh, rồi chuyện gì đến sẽ đến khi anh ngỏ lời yêu tôi.
Chúng tôi yêu nhau say đắm, luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, anh nói khi tôi ra trường chúng tôi sẻ làm đám cưới. Và 1 năm sau cũng đến ngày đó, tiệc cưới của chúng tôi tổ chức đơn giản nhưng thật ấm cúng, vì kinh tế gia đình 2 bên cũng chẳng có gì, còn anh thì là 1 công chức nhà nước nên lương hưởng cũng đủ sống chứ không dư được gì.
Sau ngày cưới tôi bắt đầu mang hồ sơ đi khắp nơi xin việc nhưng không có nơi nào nhận. Xin việc mãi không được tôi rất buồn, được sự động viên của chồng, tôi mở tạm 1 quán nước ở nhà chồng bán tạm nên hằng ngày cũng có tiền ra tiền vào đi chợ.
Một hôm có 1 vị khách đến uống nước cũng như bao vị khách khác, nhưng vị khách này rất cởi mở khi bắt chuyện hỏi thăm tôi bán được hàng không? Anh hỏi tôi rất nhiều và tôi cũng tâm sự thật với anh là tôi học đại học ngành kế toán nhưng không xin việc được nên ở nhà bán nước thì vị khách tỏ ra ngạc nhiên.
Lúc này tôi mới để ý thấy anh ta trạc chừng 40 tuổi, ăn mặc rất giản dị, anh ta đưa tôi 1 tấm danh thiếp và bảo ngày mai mang hồ sơ theo địa chỉ này đến gặp anh ta.
Vì vui và bất ngờ nên tôi cũng chưa kịp đọc danh thiếp của anh, anh ta chào tôi ra về và hẹn gặp lại sáng ngày mai. Khi anh ta đi khuất, tôi mới đọc danh thiếp thì mới biết anh ta tên Nguyễn Hoài Nam, giám đốc 1 Công ty thời trang lớn.
8 giờ sáng hôm sau tôi cũng tìm ra được trụ sở của công ty, được cô thư ký dẫn tôi lên phòng giám đốc. Vừa bước chân vào phòng tôi đã thấy anh ta ngồi sẵn trong phòng rồi, anh xem sơ qua hồ sơ và nói tạm thời anh cho tôi làm nhân viên trực bàn để cho quen việc. Khoảng 2 tháng sau thì anh thấy năng lực làm việc của tôi tốt nên anh cân nhắc tôi lên làm thư ký cho anh và nâng lương lên gấp đôi.
Tôi rất hài lòng về công việc hiện tại của mình và trong lòng luôn biết ơn anh, vì thế tôi càng cố gắng làm việc hết mình để đáp lại tấm lòng của anh. Vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên ở lại công ty làm việc đến tối, có hôm tôi làm đến 11 giờ đêm mới về, đôi khi gia đình chồng tôi cũng tỏ vẻ khó chịu khi con dâu đi làm về khuya nhưng bù lại tôi có 1 người chồng biết thông cảm và luôn động viên tôi.
Cưới được 1 năm nhưng chúng tôi chưa có nhà cửa nên không dám sinh con, tôi cũng cố gắng vùi đầu vào công việc để kiếm tiền mua nhà ra ở riêng. Anh Nam giám đốc tôi cũng làm việc quên giờ giấc, lúc nào anh cũng 11 giờ đến 12 giờ mới chịu về, có nhiều hôm ngủ lại tại công ty.
Hôm đó trời mưa rất lớn, chúng tôi cùng ở lại công ty làm việc đến 10 giờ mà trời vẫn chưa tạnh. Lúc đó anh đứng lên đi lấy chai rượu ngoại và nói chúng tôi uống ly rượu cho ấm, đồng thời cũng chúc mừng vừa ký được mấy hợp đồng lớn.
Vì không biết uống rượu nên khi uống 1 ly nhỏ tôi đã thấy chóng mặt và trong người nóng ran. Trong tiếng nhạc du dương cộng với ít men trong người chúng tôi đã lao vào nhau mà không nghĩ rằng ở nhà còn có chồng tôi và vợ con anh ấy.
Đêm đó chúng tôi đã trao nhau tất cả, mãi 12 giờ anh đưa tôi về, về đến nhà tôi vào thẳng nhà tắm gội và đi ngủ, chồng tôi ngủ say nên không biết tôi về.
Sáng hôm sau dậy tôi cảm thấy rất có lỗi với chồng, tôi cũng rất ân hận về những gì xảy ra tối qua. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn lén lút quan hệ với nhau nhiều lần, lúc thì ở cơ quan, lúc thì ở khách sạn.
Cũng từ đó anh luôn tạo ra các chuyến công tác ở xa và tất nhiên chỉ có tôi và anh đi thôi. Đôi lúc tôi cũng muốn chấm dứt muốn quan hệ này nhưng tôi cũng cần tiền để mua nhà nên tôi tạm chấp nhận mối quan hệ này để khi nào đủ tiền mua nhà tôi sẽ xin nghỉ làm ở công ty.
Làm ở công ty của anh được 3 năm thì tôi cũng mua được căn nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố, sau đó tôi xin nghỉ làm ở công ty của anh và chấm dứt mối quan hệ với anh.
Anh cố giữ tôi lại nhưng tôi quyết ra đi để bảo vệ hạnh phúc của mình và của gia đình anh. Đôi khi tôi nghĩ mà thấy thương cho chồng tôi vì anh không biết được những gì vợ mình đã phản bội và ăn nằm với người khác gần 3 năm.
thanh ha đã bình luận
thật là king khủng cho chồng của bạn
bang đã bình luận
Một sự thật quá khủng khiếp và 3 năm là thời gian quá dài cho 1 kết thúc.Chẵng lẽ: Hạnh phúc là đây, cơm áo là đây sao…. thà chị đừng nói ra, nếu không thật ghê tởm cho chị.Đừng lấy sự no đủ của gia đình mà biện minh cho mình.
thủy đã bình luận
Chị thử đặt địa vị chị là chồng chị thử, liệu chị có thể chấp nhận đc người vợ đánh đổi cả bản thân để đổi lấy những điều chị nói. Thà rằng trong cuộc sống chị bị cuốn đi trong đam mê mà kịp thời tỉnh ngộ thì có lẽ chồng chị còn đủ rộng lượng để tha thứ còn chị đánh đổi nó vì vật chất thì chị không xứng. Chị có khác gì gái làm tiền, có khác là ngta làm nghề đó bị tủi nhục,còn chị thì vẫn đường hoàng quá nhỉ. Thật tội nghiệp cho chồng chị quá!
thanh tinh đã bình luận
toi that su kham phuc ban . ban rat gioi doi khi minh can cai gi do thi cung danh doi mot cai gi nhung ban da biet cai minh can va biet dung chan khi minh co ban dang de toi ne hon ai het
silver moon đã bình luận
bạn là người Phụ nữ mạnh mẽ …..K dễ để đủ can đảm làm như bạn và cũng k dễ để chấm dứt lòng tham để gìn giữ hạnh phúc gđ….Nếu lấy công dung ngôn hạnh ra để đánh giá bạn thì Nguyệt nghĩ những suy nghĩ như vậy nên vứt đi vì thực tế cuộc đời k dễ thở nếu như chúng ta k dám hành động để đạt được ướt mơ….