Về làm dâu trong gia đình nhà Tuấn, Yến mới cảm nhận hết sự ghẻ lạnh của bố chồng. Tuy rằng mẹ chồng không quá khắt khe với mình nhưng thái độ của bố chồng cũng làm cho cô buồn nhiều lắm.
Ông Hòa năm nay cũng đã gần 65 tuổi rồi nhưng trông ông còn rất khỏe mạnh. Sáng sáng ông dậy từ rất sớm đi bộ lòng vòng quanh khu phố để tập thể dục. Sau đó về nhà ăn và chơi với đứa cháu ngoại xinh xắn, dễ thương.
Cuộc sống lúc về già cứ bình lặng và giản dị như vậy nếu như không có một ngày, cậu con trai của ông dẫn cô người yêu về ra mắt. Dù đã có nghe nói nhiều về cô gái này rồi nhưng cho đến khi gặp, ông mới thực sự cảm thấy thất vọng. Ông không hiểu thằng con ông cao to, đẹp trai là thế sao lại kiếm ở đâu ra được một con bé ốm nhom đến như vậy: “Cũng phải công bằng mà nói con bé ấy có một khuôn mặt hiền lành, trông cũng có vẻ phúc hậu đấy nhưng sao mà nhỏ quá. Trông gầy yếu thế này sinh con còn khó chứ nói gì đến chăm sóc, vun vén cho gia đình nữa”. Rồi ông lắc đầu thở dài chán nản: “Chẳng biết thằng con tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì. Nó mê muội quá rồi!”.
Không ưng ý là ông phản đối, mà còn phản đối ra mặt nữa chứ. Nhẹ nhàng có, nặng nề có mà chửi mắng cũng có nhưng dường như không thay đổi được tình cảm của cậu con trai duy nhất. Ông Hòa cảm thấy mình thật bất lực. Vì uất ức, suy nghĩ nhiều mà ông sinh ra bệnh tật, ốm đau. Các con của ông đều về thăm nom, ở bên cạnh và chăm sóc ông. Thằng con khó bảo và con bé ốm nhom ấy cũng đến. Ông không thèm nhìn mặt chúng mà nằm quay vào tường, gọi không thưa, hỏi cũng chẳng thèm nói.
Tuấn, con trai ông Hòa, đã quá hiểu tính cách của bố mình cho nên cậu cũng không muốn nán lại lâu, chỉ bảo người yêu chào bố rồi ra ngoài. Cậu thực sự rất buồn. Cậu không hiểu tại sao mà bố lại khắt khe đến như vậy với Yến, người yêu của mình. Yến là một cô gái tốt, có bản lĩnh và biết cách cư xử trong mọi chuyện. Cậu đã say mê Yến ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái vẻ hiền lành điềm tĩnh trên khuôn mặt, cộng thêm giọng nói dễ thương ấy như đã hút hồn cậu tự bao giờ.
Trải qua bao nhiêu khó khăn, vượt qua bao nhiêu đối thủ nặng ký Tuấn mới dành được tình yêu của mình. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, bố cậu đã dội cho cậu một gáo nước lạnh như vậy. Không cam tâm, không từ bỏ và quyết không để mất tình yêu của cuộc đời mình cậu đã tập trung vào gây dựng, phát triển sự nghiệp. Cậu biết chỉ khi nào tự đứng vững trên đôi chân của mình thì cậu mới có được tiếng nói ở trong gia đình. Còn nếu không cậu mãi mãi vẫn chỉ là cậu út bé bỏng trong mắt bố mẹ mà thôi.
Sau ba năm cố gắng, Tuấn và Yến đã có được những thành công nhất định. Cả hai đều làm việc ở những vị trí đáng để bạn bè cùng trang lứa phải ngưỡng mộ và mơ ước. Thế nhưng mọi chuyện đã không theo những gì Tuấn định liệu. Yến đã có bầu ngoài ý muốn. Tuấn nghĩ bụng: “Thôi chắc có lẽ đã đến lúc nên ông trời mới cho mình đứa con để thúc giục”, rồi tặc lưỡi: “Cưới vậy!”.
Vậy là đám cưới được diễn trong sự miễn cưỡng của họ nhà trai và sự băn khoăn lo lắng của họ nhà gái. Về làm dâu trong gia đình nhà Tuấn, Yến mới cảm nhận hết sự ghẻ lạnh của bố chồng. Tuy rằng mẹ chồng không quá khắt khe với mình nhưng thái độ của bố chồng cũng làm cho cô buồn nhiều lắm.
Nhiều năm làm dâu trong nhà Tuấn, Yến đã dần dần chinh phục được những thành viên trong gia đình. Mẹ chồng và chị chồng cô giờ đây thương yêu cô như con gái trong nhà. Họ hàng, làng xóm đều khen cô nức nở. Họ nói rằng cô là một người vợ tốt, một người con dâu thảo hiền, ngoan ngoãn, lễ phép.
Có được những tình cảm tốt như vậy không hề đơn giản. Yến đã phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, thu vén gia đình một cách khéo léo. Gần 10 năm sống trong gia đình nhà chồng, bố chồng vẫn không thèm nói chuyện với cô lấy một câu. Với ông dường như cô không hề tồn tại. Đôi khi cô cảm thấy chán nản và mệt mỏi, cô cũng muốn buông tay lắm, nhưng nhìn chồng, nhìn con cô lại tự nhủ rằng mình phải cố gắng.
Thời gian dần trôi, sự tận tụy, thảo hiền của con dâu cùng với những lời góp ý chân thành của mọi người đã lay chuyển được ông Hòa ít nhiều. Ông đỡ khó chịu hơn với Yến, thỉnh thoảng cũng có nói vài câu với cô. Tuy không được thân thiện cho lắm nhưng dù sao đó cũng là những dấu hiệu ban đầu rất đáng mừng trong mối quan hệ giữa bố chồng – nàng dâu này…
Ngày hôm ấy, cũng như thường lệ, ông Hòa lại dậy sớm để tập thể dục. Vừa bước chân xuống giường ông cảm thấy choáng váng và ngã nhào ra đất. Ông trúng gió nên bị cảm khá nặng, phải ở lại bệnh viện để điều trị. Những ngày nằm trên giường bệnh như thế này ông mới thấm thía hết những tình cảm mà người thân yêu dành cho mình. Sự tận tụy, chu đáo của Yến làm cho ông cảm động sâu sắc. Những người cùng ông trong bệnh viện đều lầm tưởng rằng cô là con gái của ông chứ không phải con dâu. Cô thay cho mẹ chồng sức yếu, thay cho chồng bận rộn và chị gái chồng không có nhiều thời gian để chăm sóc ông.
Ngày ông được ra viện trong niềm hân hoan, vui mừng của con cháu, ông đã không thể chờ lâu hơn để nói điều này, điều mà bao lâu nay giờ ông mới nhận ra: “Con à! Cho bố xin lỗi, con nhé!”, nắm tay cô con dâu thảo hiền ông nghẹn ngào cùng với nụ cười ấm áp và ánh mắt chứa chan tình yêu thương.
luyến đã bình luận
ở hiền gặp lành mà
rất xứng đáng ấy