Lành hồi hộp mở ra đọc. Cô bàng hoàng khi John thông báo anh ta đã có vợ và anh ta chỉ là “Tây ba lô” thất nghiệp sống bằng tiền trợ cấp của Chính phủ. Tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng để kiếm chút tiền tiêu, xin cô hãy quên anh ta đi để tìm hạnh phúc mới.
Đám cưới của Lành cuối cùng cũng diễn ra. Ông Bình, bà Huệ mãn nguyện nhìn con gái hạnh phúc bên anh rể Tây tiến vào nhà thờ làm lễ cưới. Sau lời kết của cha cố: “Bây giờ hai con đã chính thức là vợ chồng”, chàng rể đánh ô tô kết đầy hoa tới rước Lành đi hưởng tuần trăng mật bên bãi biển Nha Trang tuyệt đẹp, để lại sau lưng bao ánh mắt ghen tị của các cô gái cùng trang lứa…
Tiệc tan, khách đã về hết, màn đêm từ từ xâm chiếm không gian, bà Huệ thấm mệt, nằm dài trên giường nghĩ ngợi linh tinh. Thấy vợ có vẻ suy tư, ông Bình gợi chuyện: “Bà không điện hỏi xem vợ chồng trẻ chúng nó đi nghỉ tuần trăng mật thế nào à?”. Bà Huệ có cớ nói ngay: “Ông đúng là… Đấy, ngày xưa ông cứ mắng là đẻ con gái bố mẹ chẳng được nhờ vả được gì. Nay nó lấy một thằng rể Tây oách nhất làng nhé! À mà tên nó là gì ông nhỉ?”.
Ông Bình nhăn trán một lúc, như lục tìm trong trí nhớ mới nghĩ ra tên chàng con rể của mình: “Đa-vít Giôn gì đó”. Thôi mặc kệ, nó tên Giôn hay tên gì đó không quan trọng, bà Huệ nghĩ. Quan trọng là bà đang vui sướng nhớ tới lời chúc mừng của bà con chòm xóm, ai cũng nói gia đình bà thật có phúc, có cô con gái lấy chồng Tây, sau này tha hồ hưởng lộc. Bà biết họ chúc mừng thế thôi, chứ trong lòng thì đang ghen tức với gia đình bà. Rồi đây, khi con Lành theo chồng ra nước ngoài, nó sẽ gửi tiền về, bà sẽ đập ngôi nhà cũ nát mưa to gió dột này đi, xây một biệt thự to nhất xã cho oách. Nghĩ tới đó, bà Huệ đã thấy sung sướng hết cả người. Bà dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sau kỳ nghỉ tuần trăng mật, Lành có vẻ xanh xao nhưng trông cô vẫn đẹp lộng lẫy. Hàng ngày Lành mặc váy, đi giày cao gót, môi son má phấn khoác tay anh chồng Tây đi dạo trên con đường đất ngoằn ngoèo quanh làng. Lành hãnh diện lắm. Rồi đây mình sẽ ra nước ngoài sống, một cuộc sống sung sướng vương giả đang chờ mình ở bên đó, mình sẽ thoát khỏi ngôi làng nghèo đói này. Nghĩ tới đó, Lành thấy không hề hối hận khi đã phụ tình Dương để lấy John.
Dương và Lành yêu nhau từ khi mới vào đại học, đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu vất vả của cuộc sống thời sinh viên. Nhưng vừa mới ra trường, Lành đã nói lời chia tay Dương để theo John chỉ sau vài lần gặp gỡ.
Sau tuần trăng mật, John nói lời từ biệt Lành để về nước. “Anh về chuẩn bị thủ tục bảo lãnh rồi đón em sang”, John hứa hẹn. Ngày John bước lên máy bay, Lành bịn rịn không dứt: “Anh nhanh chóng lo thủ tục nhé, em sẽ chờ anh”.
Thời gian cứ trôi đi vùn vụt, John về nước đã được hơn nửa năm mà vẫn không thấy tin tức gì. Ngày qua ngày, Lành sống bồn chồn như có lửa đốt trong lòng. Ngày John về nước cũng là ngày Lành biết mình có thai. Cái thai cứ ngày một lớn mà tăm tích của bố nó không thấy đâu.
Đến một ngày, Lành nhận được thư của John, báo rằng đã lo gần xong thủ tục bảo lãnh cho cô, chỉ còn thiếu một khoản tiền 10 nghìn đô nữa. John giục Lành gửi qua để hai vợ chồng được đoàn tụ, bởi anh ta chưa kịp rút tiền từ tài khoản được cha mẹ cho thừa kế. Đọc thư, Lành vui như bắt được vàng. Biết con gái chỉ thiếu một khoản tiền nữa là xong xuôi thủ tục để xuất cảnh, ông Bình, bà Huệ không một chút do dự tính toán đã chạy vạy khắp xóm, cầm cố cả nhà cửa, gom cho đủ số tiền gửi cho John.
Ấy vậy mà đã 3 năm trôi qua kể từ ngày số tiền 10 nghìn đô được gửi đi, bóng dáng John vẫn chỉ là “bóng chim tăm cá”. Lành đã sinh một cô con gái, nó có mái tóc vàng giống hệt John. Khoản tiền mà cả nhà Lành gom góp gửi cho chàng rể Tây giờ đã là món nợ lớn mà ông Bình, bà Huệ và cả Lành phải nai lưng để trả. Cuộc sống vất vả và sự chờ đợi vô vọng đã khiến Lành già đi nhiều. Cô trở nên khó tính, những lúc mệt mỏi cô thường trút giận lên đứa con gái tội nghiệp, như để trả thù người chồng bên kia đại dương. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, Lành vẫn không nguôi hy vọng, rằng một ngày nào đó, John sẽ trở về, cuộc sống tươi đẹp đang chờ đón hai mẹ con…
Rồi cũng có tin của John… Ngày bác đưa thư mang tới, Lành hồi hộp mở ra đọc. Cô bàng hoàng khi John thông báo anh ta đã có vợ và anh ta chỉ là “Tây ba lô” thất nghiệp sống bằng tiền trợ cấp của Chính phủ. Tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng để kiếm chút tiền tiêu, xin cô hãy quên anh ta đi để tìm hạnh phúc mới. Đọc xong thư, Lành chết lặng. Trong nước mắt của sự tuyệt vọng, Lành đau đớn nhận ra trò đùa ác nghiệt của số phận. Chính xác hơn, đó là cái giá mà cô phải trả cho ước vọng “lấy chồng Tây” để có được cuộc sống sung sướng nơi xứ người…
vitconbaynhay đã bình luận
thật sự buồn cho câu chuyện của chị.qua câu chuyện này cũng là bài học cho chị.
chúc chị sức khỏe và có nhiều niềm vui khác trong cuộc sống;
luyến đã bình luận
trâu ta ăn cỏ đồng ta thôi