Là một người vợ của bộ đội nên tôi rất đồng cảm và xúc động với câu chuyện “Tình yêu của cô giáo trẻ và chàng lính biên phòng”, qua đây tôi cũng muốn gửi đến đôi lời tâm sự về gia đình mình.
Đúng là chỉ có những người vợ lính mới hiểu được đặc thù, tính chất, khó khăn trong công việc của chồng mình. Cũng từ đó mà những người vợ mới thông cảm và càng yêu, càng thương chồng mình hơn. Chồng tôi cũng là bộ đội. Anh là bộ đội Hải Quân. Ngày chúng tôi mới cưới, sau 35 ngày phép của anh. Chúng tôi bắt đầu vợ bắc, chồng Nam. Đơn vị anh là vùng 4, Hải Quân.
Phải công nhận mang tiếng là có chồng nhưng đêm nào cũng một mình một phòng, nghĩ rất tủi thân. Song, động lực để chúng tôi vượt qua không gian và thời gian chính là sự động viên lẫn nhau. Anh thương tôi phải vò võ 1 mình, tôi thì thương anh lúc ốm đau không có vợ bên cạnh. Chúng tôi chỉ có thể chia sẻ với nhau mọi thứ qua điện thoại. Cũng may mắn là bên cạnh anh lúc nào cũng có những người đồng đội rất tốt. Cùng động viên nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Mấy tháng đầu năm đơn vị phải vào huấn luyện k1. Sau đó là đi công tác triền miên. Tiếp đến khoảng thời gian giữa năm là chuẩn bị thi tàu tốt toàn vùng, rồi toàn Quân Chủng. Gần cuối năm, cán bộ (đơn vị chồng tôi không có chiến sĩ) mới chia nhau đi phép. Những ai quê ngoài Bắc, vợ con ngoài Bắc thì được ưu tiên đi trước hoặc là đi dài ngày hơn. Còn cán bộ nào gần đơn vị thì đi sau và ngắn ngày hơn vì 1 tuần đơn vị cho về 2 lần với vợ con, gia đình rồi. Vậy là vợ chồng tôi cứ gần cuối năm mới được gặp nhau hoặc là anh đi phép, hoặc là anh đi tranh thủ.
Tôi tuy xa chồng nhưng tôi là người phụ nữ cũng gặp nhiều may mắn. Đúng ngày tôi vượt cạn con trai đầu lòng, chồng tôi được nghỉ phép. Anh đến nhà lúc 4 giờ sáng, hai vợ chồng chưa kịp vui mừng thì mẹ chồng tôi nói”lát trời sáng, thằng Tiến đưa vợ lên bệnh viện kiểm tra xem thai có làm sao không?”Chồng tôi hết hồn, hỏi sao phải kiểm tra. Là tại tôi chiều hôm trước tôi có xách thùng nước cho mẹ chồng tôi tắm. Đến tối thấy đau lưng và hơi đau bụng.
Thế là 7 giờ sáng vợ chồng tôi đi bệnh viện phụ sản kiểm tra. . Lúc đó tôi hết đau bụng rồi nên tôi đòi về. Nhưng chú tôi làm ở khoa sản cứ bảo khám xong nếu không có vấn đề gì thì về. Đến lúc khám xong, chú tôi buông 1 câu”Tiến! Cháu theo chú làm thủ tục nhập viện cho Hạnh”Chồng tôi kinh hoàng hỏi dồn xem tôi cố bị sao không. Chú tôi nói tôi sắp sinh rồi. Tôi cười sặc sụa nói”ơ! sao đẻ mà cháu không đau bụng hả chú, với lại còn những 2 tuần nữa mới đến ngày sinh cơ mà”….
Khi tôi vào phòng sinh, chồng tôi đứng ở ngoài nhìn vợ nhăn nhó vì đau, anh đã khóc. Tôi chưa thấy anh khóc bao giờ, vậy mà lúc tôi đau vì sắp sinh con cho anh thì anh đã khóc. Tôi cứ nghĩ bộ đội cứng rắn lắm cơ. Vậy mà… Gần 17 giờ tôi sinh, không thể tả nổi chồng tôi vui như thế nào. Bác sĩ bảo bà ngoại xuống phòng đợi để đưa bé lên với mẹ, nhưng anh đã tranh phần của bà ngoại. Lần đầu tiên được làm bố, anh nhìn con mình không chớp mắt và những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi cảm nhận được anh hạnh phúc như thế nào.
Chúng tôi đăng kí phòng tự nguyện, nên khi anh xuống phòng sản, không thấy tôi, anh liền đi tìm. Lúc tìm thấy tôi, thay vì tôi phải ngồi xe lăn để điều dưỡng đưa lên tầng 4 (tôi sinh ở tầng 2), thì anh bế thẳng tôi lên phòng tự nguyện để tôi cho con bú. Còn các bác sĩ ở phòng hậu sản sau khi tôi mất tích bất đắc dĩ thì nháo nhào đi tìm tôi, tưởng tôi bỏ con mà đi. sau đó báo cáo lên cho chú tôi (chú tôi là phó khoa), chú đã phải đứng ra can thiệp, không thì hôm đó anh bị đuổi ra khỏi viện với lí do ăn cắp sản phụ mà chưa có sự đồng ý của bác sĩ chuyên khoa. Cả nhà ai cũng được một trận cười…
…Thế rồi hết phép anh đi, để lại sau lưng là mẹ con tôi với bao lo lắng. Tôi lần đầu tiên làm mẹ, đang còn vụng về khi chăm con. Được cái có mẹ chồng tôi chăm sóc hai mẹ con tôi rất chu đáo. Tôi cũng may mắn vì có được mẹ chồng tốt. Bà không ngại bất cứ việc gì. Tháng đầu tôi sinh, chồng tôi giành được giặt đồ cho hai mẹ con. Nhưng hôm nào cũng vậy, dù chồng tôi giặt rất sạch nhưng mẹ chồng vẫn lấy ra giặt lại với lí do chồng tôi không cẩn thận bàng bà. Mẹ dậy sớm nấu cơm cho tôi ăn, lấy đồ ra giặt và bế con cho tôi ngủ vì bà bảo con hay quấy ban đêm nên ban ngày bà bế con cho tranh thủ mà ngủ….
Cứ như thế 1 năm chồng tôi về hai lần, một làn phép và 1 lần tranh thủ. Khổ nỗi là khi anh mới về con tôi chưa quen nên nhất định không theo, mà cứ khóc đòi mẹ. Đến khi con quen hơi bố thì anh lại đi. Anh lại bỏ sau lưng là mẹ con tôi. Hai bên nội ngoại đã động viên chúng tôi rất nhiều để anh vừa yên tâm công tác và cũng yên tâm về mẹ con tôi….
3 lần sinh nhật con anh đều vắng nhà. Nhưng sinh nhật lần thứ 4 nay thì con tôi được gần anh. Được anh mua chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà đầy ý nghĩa. Anh quyết định đưa mẹ con tôi vào gần anh. Tuy cuộc sống bước đầu của chúng tôi sẽ rất khó khăn nhưng gia đình nhỏ của tôi luôn đầy ắp tiếng cười. Tuần anh về 2 lần với mẹ con tôi. Tôi có thể nấu những bữa cơm nóng hổi cho bố con anh, nấu những món mà anh thích ăn, đặc biệt là canh cua nấu rau đay và canh hến. Món thịt chua ngọt nữa. Rồi những lúc ốm đau đều cố tôi bên cạnh. Đó là hạnh phúc bình dị và giản đơn của chúng tôi. Để được gần nhau chúng tôi cũng trải qua rất nhiều khó khăn và vất vả. Chúng tôi trân trọng những gì mình đã và đang có.
Ở gần anh tôi cũng hiểu hơn về cuộc sống bộ đội của anh và đồng đội. Có tuần anh phải trực chiến không về được, có lúc công tác đột xuất…Nhưng tôi hiểu và thông cảm cho anh, tôi động viên hãy cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đó là niềm vui riêng của mẹ con tôi.
Những người vợ của những cán bộ, chiến sĩ dù được gần chồng hay phải xa chồng đều thấu hiểu những khó khăn và công việc của chồng mình. Các bà, các chị luôn là hậu phương vững chắc để chồng vững tay súng bảo vệ đất nước. Đất nước được bình yên, mọi người được ngủ trong yên bình là nhờ có các anh – những con người dũng cảm, kiên cường, mưu trí và anh hùng – đã hi sinh rất nhiều vì đất nước và cuộc sống của chúng ta. Hãy động viên các anh. Hãy cho các anh sức mạnh của hậu phương.
luyến đã bình luận
thật cảm động
hoàng anh đã bình luận
tùy người thôi bạn à ,anh chồng cũ của tôi thì muối tôi fair cho anh ta tiền tiêu nữa,anh ta có bồ cho bồ tiền tiêu bỏ vợ cả con không quan tâm tới con không gửi cho con lấy một xu nhưng mồm thì kêu thương con lắm,bạn nghĩ lương thiếu tá tháng bao nhiêu mà không trích cho 2 con nổi mỗi tháng 1 triệu