…tôi biết nói chuyện này với ai cho bớt day dứt chứ… thật cay đắng và xót xa khi tôi đã có trích lục mà vẫn cam chịu vì 2 con… tôi có nên nói cho mẹ và các chi hiểu không? Hay cứ âm thầm một mình? Tôi muốn đi theo anh trai tôi quá mọi người ơi!
Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân thời bao cấp, nhà đông con vì bố mẹ cố cho được con trai, rồi lại muốn cho có anh có em nên cố thêm, anh thứ năm, tôi thứ sáu, và thêm một em nữa thứ 7.. vì thời đó lo miếng ăn còn chật vật nên chị em chúng tôi lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, thiếu bàn tay cắt tỉa của người trồng, độ tuổi từ 10 đến 15 con trai con gái hồn nhiên ở truồng tắm sông, lên đồi hái sim…. chính sự hồn nhiên ấy đã để anh trai tôi lấy đi trinh tiết của tôi khi tôi 13 tuổi và anh 15, cái tuổi chưa hiểu gì về giới tính, chưa hiểu thế nào là loạn luân, chỉ là tôi thấy đau buốt và có một chút máu, tôi nói sẽ mách mẹ còn anh thấy máu thì sợ run lên: em đừng mách mẹ, anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Rồi mọi chuyện cũng vào quên lãng khi anh, em, bạn bè lại cuốn vào những trò chơi con trẻ.
Rồi lớn hơn một chút, 15, 17 tuổi, anh quan tâm đến tôi nhiều hơn. Công việc nặng nhọc anh làm cho tôi, anh rất chiều tôi, bất cứ đi đâu làm gì có gì ngon anh cũng dành phần hơn cho tôi dù dưới tôi là một em gái nữa tôi ốm 3 ngày tết anh tình nguyện ở nhà, nấu cháo cho tôi ăn, đọc chuyện cho tôi nghe để bố mẹ và mọi người đi chúc tết và còn nhiều điều nữa anh luôn quan tâm tôi. Khi tôi đi lấy chồng anh luôn dõi theo công việc của tôi chuyện gia đình tôi có hạnh phúc không (cho đến giờ thì tôi hiểu anh làm những việc đó cho tôi để chuộc lỗi lầm năm xưa đã gây ra cho tôi). Tôi biết anh không thôi tự dằn vặt mình về chuyện ấy, khi gia đình tôi không hạnh phúc, khi vợ chồng tôi cãi nhau về trinh tiết của tôi trước mặt bố mẹ và các anh chị tôi đau đớn và xót xa…
Tôi đến với mối tình đầu khi 17 tuổi, sau gần 2 năm yêu nhau thì anh xin được đi làm xa nhà nên anh muốn tôi chiều anh, anh sợ tôi thay lòng. Hôm đó hai đứa đi ăn cỗ về có chút hơi men, thêm vào đó là điều kiện hoàn cảnh không có ai ở nhà nên….. khi không thấy có dấu hiệu anh đã hỏi tôi về điều ấy, tôi chỉ trả lời em không biết tại sao như vậy. Nhưng rồi vì mẹ anh chê nhà tôi nghèo, tôi không công ăn việc làm gì. Thêm vào đó là anh có ý nghi ngờ tôi, dằn vặt tôi về chuyện ấy, chúng tôi chia tay nhau. Thêm 2 năm co mình vào vỏ ốc, không giao tiếp, không chơi với bạn trai tôi âm thầm với nỗi đau của mình khi nghĩ rằng mình khó có thể lấy chồng. Rồi mối tình thứ 2 cũng đến. Anh là công an đưa phạm nhân sang quê tôi làm kinh tế, anh đẹp trai nên rất nhiều chị em để ý nhưng anh lại chọn tôi một cô gái ít nói đảm đang, xinh xắn (theo lời anh). Khi nghe lời tỏ tình từ anh tôi đã từ chối, và nói với anh rằng tôi không xứng đáng với anh vì tôi đã mất đi trinh tiết của mình, tôi khuyên anh tìm người con gái khác xứng đáng với anh hơn tôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ anh nói rằng dù thế nào anh cũng vẫn yêu tôi, mong muốn được sống bên tôi trọn đời, sau nửa năm quen và yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới.
Tôi về quê chồng làm dâu, bố mẹ chồng là những người phong kiến. Chồng tôi vì không thuận lợi từ công việc nên xin về một cục, từ đó chuỗi ngày cay đắng của tôi bắt đầu, công việc khó khăn vất vả điều kiện vật chất thiếu thốn, anh đay nghiến chửi rủa, xúc phạm tôi, đuổi tôi đi khi con còn 8 tháng trong bụng tôi, tôi quỳ xuống xin anh để tôi được ở lại.
Tôi âm thầm cam chịu tất cả kể cả anh đánh đập thân thể tôi, chỉ vì không muốn phải quay về làm đau lòng những người thân. Tôi luôn nói với anh hãy tìm một người con gái khác cho mình và để tôi được nuôi con trong bình yên. Nhưng anh không làm như thế bất cứ một lỗi nhỏ nào, hay một khó khăn gì trong cuộc sống anh đều đổ lỗi cho tôi, vì quá khứ của tôi làm anh khổ, con 16 tháng tuổi anh đánh tôi như đánh một người tù, tôi bị ù tai và thâm tím mặt mày (chỉ vì tôi không chịu đưa tiền cho anh vay lần thứ tư, ba lần trước vay không trả). 3 giờ sáng tôi bế con đi khỏi nhà chồng, qua con sông ấy tôi đã có ý định quyên sinh để quên đi kiếp người cay đắng. Chồng tôi đã lên nhà nói với bố mẹ tôi nguyên nhân là do tôi đã không còn trinh khi lấy anh) bố mẹ tôi ê chề nhục nhã khi có đứa con như tôi…. Tôi biết phải nói sao chỉ khóc ngậm ngùi và tự nhận mình là đứa con gái hư hỏng… tôi muốn bỏ chồng. Nhưng mọi người trong nhà đều khuyên tôi cố gắng để giữ lấy hạnh phúc. Tôi biết anh trai tôi cũng đau không kém gì tôi anh bế cháu nựng cháu mà nước mắt lưng tròng. Tôi không trách anh, dù tôi khổ cực cay đắng bao nhiêu tôi cũng không hề có ý trách giận anh, vì tuổi thơ thiếu hiểu biết không có tội, chỉ nhìn vào ánh mắt đau đớn của anh tôi càng thương anh nhiêu hơn mà thôi. Sau 20 năm cay đắng vì chồng tôi không đủ yêu thương để bao dung, để quên đi việc tôi không còn trinh khi đến với anh tất cả mọi lỗi lầm hay sóng gió trong cuộc sống anh ta đều lôi quá khứ ra để chửi bới xúc phạm nói (mẹ mày mất dạy, đẻ ra mày không dạy được mày ) tôi chỉ còn như cái xác di động bên chồng mà thôi.
Cách đây 9 năm là 2003 anh trai tôi bị chó dại cắn và ngã sông chết đi tôi càng ám ảnh với suy nghĩ vì anh em tôi mắc tôi loạn luân nên bị ông trời trừng phạt. Anh mất sớm khi mới 34 tuổi còn tôi cay đắng khổ nhục bao nhiêu năm. Sau một năm khi anh tôi mất đi, trong một lần chồng đi ăn cỗ về chửi tôi dẫn trai vào nhà khi tôi còn đang cho con học. Tôi khóc và thanh minh rằng không hề có chuyện đó 10 năm, 15 năm cố gắng tạo dựng của em mà anh vẫn không tin em sao. Anh hành hạ em bao năm chưa đủ sao hay anh muốn em chết đi anh mới vừa lòng? Anh ta nói ( tôi không bao giờ tin cô, nhà cô có người đâm đầu xuống sông rồi đấy cô đâm đầu mà chết theo đi……. ) tôi uất nghẹn lao ra con sông trước nhà nhưng rồi tôi khựng lại khi hình ảnh mẹ già tôi nghẹn ngào bên xác anh tôi. Rồi còn hai con nhỏ của tôi nữa chứ ai sẽ thay tôi yêu thương chúng…. Tôi quay về lấy con dao chặt đi một đốt ngón tay mình mặc cho máu và nước mắt chảy tuyên bố với anh ta kể từ hôm nay hãy coi tôi như đã chết. Và tôi cam chịu sự sỉ nhục, xúc phạm, đánh đập chỉ vì tôi không còn cảm hứng chiều chồng chuyện gối chăn.
Anh ta nói tôi ngoại tình trong khi đó tôi kìm nén cảm xúc của mình vì không thể quên những gì anh ta đối xử với tôi. Tôi tự thủ dâm mỗi khi ham muốn, cho đến 7 năm sau khi con vào đại học vì không thể cam chịu thêm được nữa tôi về khóc bên mộ anh tôi một buổi sáng và quyết định ly hôn. Mẹ và các chị tôi nói tôi hãy cố gắng vì con, còn anh ta nói với mẹ và các chị tôi rằng tôi đã ngoại tình. Đúng tôi thừa nhận có chuyện đó vào năm ngoái đây vì tâm hồn tôi cần một chỗ dựa cần một niềm an ủi rằng có một người quan tâm và chia sẻ yêu thương. Mẹ và các chị không hiểu cho tôi đã phải sống bên chồng như thế nào, mọi người bên ngoài xã hội không ai hiểu cho tôi cả, họ chỉ khinh tôi, coi tôi là con đàn bà không ra gì khi ngoại tình.
Đến giờ thì tôi trách ông trời tại sao hai anh em người ra đi không phải là tôi, tại sao anh không để tôi đi trước anh, tại sao chứ hả….? Tại sao nếu còn anh thì tôi đã ra đi nhẹ nhàng rồi…….. tôi biết nói chuyện này với ai cho bớt day dứt chứ… thật cay đắng và xót xa khi tôi đã có trích lục mà vẫn cam chịu vì 2 con… tôi có nên nói cho mẹ và các chi hiểu không? Hay cứ âm thầm một mình? Tôi muốn đi theo anh trai tôi quá mọi người ơi!
hạnh đã bình luận
Chị à! đọc tâm sự của chị mắt tôi thấy cay cay. Quả là quá đau khổ.Biết nói gì với chị lúc này đây? tôi kém chị có vài tuổi thôi,nhưng sao tôi thấy chị khổ ải đến mấy kiếp rồi.Thôi chị hãy sống cho mình đi.Con chị cũng lớn rồi,các cháu hiểu được nỗi gian truân của mẹ rồi.Chị li dị đi.Chồng chị mất nhân cách rồi,không hi vọng gì nữa đâu.Chị mạnh mẽ lên,li dị và sống cho mình.Chị sẽ tìm thấy niềm vui.Con chị sẽ hiểu. Mạnh mẽ lên đi đừng cam chịu nữa hỡi những người phụ nữ kém may mắn.Quá khứ qua lâu rồi,quên đi thôi.Tạo cho mình cs mới đi thôi.Tôi thương chị lắm.LL với tôi:0973958054
thương đã bình luận
cảm ơn bạn đã chia xẻ ,( quá khứ qua lâu rồi,quên đi thôi).tôi biết tôi là người kém may mắn nhưng bên cạnh tôi vẫn còn nhiều người tốt đã hiểu và thông cảm cho tôi ,dù sao cũng vơi nhẹ đi phần nào .
cảm ơn mọi người…
lyna1994 đã bình luận
cuôc đơj cô khô thê nhj.chau ko bjêt noj j đây nưa.mog cô sôg vuj ve lên va găp nhju may măn cô nhe.
hai đã bình luận
neu cu song voi chong c thi toi nghi c chang bao gio co dc hp dau.hay tim 1ng dan ong tot hon, dung quan tam moi ng noi gi, cai nay la do c quyet dinh thoi, con cai se hieu cho minh ma. co gang len c nhe
đồng cảm đã bình luận
buon ….hay song cho ban than minh mot chut…
luyến đã bình luận
thật quá bất hạnh hãy chấm dứt với tên vũ phu đấy
còn mình làm gì lươgn tâm mình biết con cái biết còn người ngoài coi như khôgn quan trọng
meocon đã bình luận
chị nên li hôn và nói hết tất cả bới gia đình chị. Rồi mọi người suy nghĩ sao cũng được mọi người không sống trong cảnh đó đâu hiểu hết nỗi đau của chị đâu. Con chị cũng lớn rồi chúng sẽ hiểu mà chị hi sinh cho con như thế là đủ rồi.
đỗ minh quân đã bình luận
Tôi xin chia buồn với hoàn cảnh éo le của chị, đối với tôi thì được sinh ra trên cuộc đời này thực sự là một điều kỳ diệu hoàn cảnh của chị đâu phải đã là tới bờ vực thẳm đâu chị chết đi không đem lại sự trong sạch cho chị ? Chị hãy bình tâm và nghĩ lại chị không làm gì trái với lương tâm mình cả chị còn cha mẹ còn anh em có thể họ không hiểu ra lúc này đôi khi những chuyện không có lời giải thích cơ mà ? người chồng của chị coi trọng cái màng trinh như vậy thì anh ta là người quá ích kỷ vậy thử hỏi những người con gái khác không có màng trinh thì sao ? Hay hỏi ngược lại anh ta đã từng quan hệ với những người con gái khác chưa mà đòi hỏi sự trinh tiết của vợ ? Chấp nhận yêu là chấp nhận quên đi quá khứ và hướng tới tương lai anh ta không hề có quyền hành hung người khác quan hệ tình dục chỉ là một phần của cuộc sống anh ta là chồng của chị nhưng không có nghĩa anh ta có quyền được sở hữu chị, Chị phải nhìn nhận vấn đề rộng hơn chị không làm trái với lương tâm chị không việc gì phải sợ hãy đứng lên làm lại cuộc đời còn nhiều điều chị cần khám phá chị còn cơ hội giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn chị chúc chị tìm lại được cuộc sống và hãy sống để thời gian có câu trả lời thỏa đáng nhất Chào thân ái
nguyen hieu đã bình luận
Doc hoan canh cua chi, toi thay that nghen ngao va chua xot, chi da chiu dung qua dau kho voi nguoi chong vu phu ay qua nhieu roi. Gio con chi cung da lon, chung co du nhan thuc de hieu va thong cam cho me minh. Hay manh dan chi a, dut khoi nguoi dan ong ich ky va tan bao ay de cuoc song cua chi dc nhe nhang du da muon. Chuc chi som tim lai duoc niem vui va su binh an !
nguyễn hòa đã bình luận
khi đọc những dòng tâm sự của chi tôi thương chị nhiều lắm. Theo tôi đã 20 mươi năm rồi chị đã nhịn nhục chịu đựng về việc chị và anh trai chị đã làm, nhưng quá khứ đã là quá khứ chị đã giữ kín được từng đấy năm thi hãy tiếp tuc giữ kín đừng tiết lộ cho ai kể cả bố mẹ và những người thân của chị, để người nơi suối vàng được thanh thản, không day dứt, để người đời không chưởi anh trai chị khi anh ấy không may đã quá cố mất đi vì tai nạn chị nhé!
Còn về người chồng vũ phu đó chi hảy ly dị đi vì chị đã cam chịu 20 năm để nó hành hạ năng mạ rồi, hảy tìm cho mình một hạnh phúc khác bên người mà biết chia sẽ với chi. Chúc chị hạnh phúc nhé.
TM đã bình luận
Có phải Chị cũng là tác giả của “cuộc đời này thật buồn”?
thương đã bình luận
vậy đấy bạn ạ,lạc lõng cô đơn ,buồn tủi đến vô cùng
hoa suong rong đã bình luận
Chào chị!
Hôm nay tôi vô tình đọc câu chuyện của chị và tôi hiểu được tâm trạng của chị lúc này. Mỗi người mỗi nhà có một hoàn cảnh. Chị đừng day dứt về cái chết của anh mình nữa chị hãy nghĩ rằng đó là cách để giải thoát chô anh ấy khỏi những nỗi ám ảnh và hối hận và rồi anh ấy se nhanh được đầu thai sơm đó cũng là tốt cho anh ấy. Còn chị tôi nghĩ số phận đã sắp đặt như vậy cũng là để chị phải mạnh mẽ hơn để sống thật tốt, anh chị đã ra đi để rồi ở thế giới bên kia cũng chỉ mong chị sống được thanh thản hơn, chị đã có trích lục thì hay cứng rắn lên vì bây giờ là lúc bắt đầu cuộc sống mới của chị đấy, tôi tin anh chị cũng muốn thế. Bao năm chị đã hy sinh cho tất cả mọi người rồi giờ là lúc sống cho chị đi để sự hi sinh của anh chị có ý nghĩa, rồi con chị cũng sẽ hiểu thôi. Tuyệt đối chị đừng tìm cái chết vì như vậy không giải quyết được vấn đề, tôi đã tìm cái chết và đã được cứu nhưng giờ đây tôi cũng vẫn cô đơn và cũng bị mất hết anh em gia đình nhưng khi đứng giữa sự sống và cái chết tôi hiểu được cuộc sống và giờ tôi vẫn lay lắt để sống tiếp nhung vẫn hơn chết đi chị ah. mình sẽ có được những người bạn tốt chị ah. Tôi mong chị hãy cố gắng và cứng rắn lên. Hãy tự lập và sống theo cách chị nghĩ chị dã trải qua bao chuyện như vậy tôi tin chị sẽ vượt qua được giai đoạn này. Chị hãy cùng tôi cố gắng nhé.
Chúc chị sẽ tìm được sự tự tin vào bản thân mình để rồi sẽ đứng dậy cho chồng chị phải ân hận khi đánh mất chị.
thương đã bình luận
cảm on nhiều nha,bạn làm mình nhẹ lòng hơn đấy
lyly đã bình luận
me se la ng thau’ hieu tat ca noi dau cua con cai’,neu chi da mat cho dua tinh than la atrai,thi hay dua vao Me
Ai cung ca co’ 1bo vai de dua vao va chi cung can dieu do’
Cdoi Chi theo dung’ nghia~ la chuoi~ nhung~ ngay dai\ dau kho?