Cuối tuần tôi lại về với em trước khi về thăm gia đình. Ở bên em tôi mới thấy mình hạnh phúc, thứ mà tôi không tìm thấy được ở vợ tôi.
Tôi gặp em khi em vừa từ giã tuổi học trò để ôn thi đại học. Em cũng là dân quê như tôi ra thị thành ăn học, chỉ có điều em sau tôi 14 năm đèn sách. Em không đẹp mặn mà nhưng cũng đủ xinh xắn để làm đám con trai khu nhà trọ tranh thủ làm thân hay bông đùa chọc ghẹo. Dù chênh lệch tuổi tác, giữa em và tôi có nhiều điểm tương đồng. Ngày tháng trôi qua, như số phận đã sẵn dành, tôi và em đã đến với nhau khi em chuẩn bị vào đại học.
Em yêu tôi bằng tình yêu thanh khiết đầu đời. Em cho tôi cả cuộc đời con gái, tôi rất hãnh diện khi có em. Tôi quý em như báu vật và luôn nghĩ rằng không có gì có thể kéo em ra khỏi cuộc đời của tôi. Chính vì vậy mà tôi luôn từ chối chuyện cưới xin mỗi khi ba mẹ bàn về người con gái cùng quê mà họ đã chọn. Cô ấy cũng tốt nghiệp đại học, cùng tuổi với tôi. Tuy nhan sắc “duới điểm trung bình” nhưng cả nhà tôi ai cũng quý mến vì tính chịu thương, chịu khó, hiền lành của cô ấy.
Tôi thuyết phục ba mẹ và dắt em về ra mắt vào dịp Tết nhưng kết quả không như mong đợi. Sau lần gặp gỡ đó ba mẹ tôi càng không hài lòng về em vì những lý do mà theo tôi là không chính đáng. Tôi chia sẻ với em điều đó. Em càng buồn, tôi càng quyết tâm cưới khi em ra trường. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Tôi chỉ cầu mong ba mẹ chấp nhận em vì tôi không muốn làm họ buồn lòng.
Tôi là niềm hãnh diện của ba mẹ bởi chỉ có tôi là người duy nhất trong các anh em vượt qua được sóng gió của gia đình để gọi là có chút thành công. Còn các em tôi chúng phải bỏ học khi ba tôi lâm bạo bệnh và gia đình khốn khó nợ nần. Đứa càng nhỏ bỏ học càng sớm. Tôi là anh cả nên may mắn hơn, lúc đó đã là sinh viên đại học năm thứ hai rồi.
Ba tôi được trở về từ tay tử thần nhưng thành người tàn phế. Trước hoàn cảnh đó, tôi tạm gác việc học, hàng ngày cùng mẹ và các em lên rẫy trồng hoa màu để cải thiện cuộc sống và dần lập lại mảnh vườn. Những ngày đó mẹ khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Gia đình tôi dần cũng vượt qua được những ngày khủng khiếp đó. Sau hai năm gián đoạn tôi lại được làm sinh viên, sau đó ra trường tìm được việc làm ổn định và có chút chức phận trong công việc.
Tôi nghĩ ngày em ra trường còn đủ dài để tôi thuyết phục được ba mẹ nên cũng yên tâm công tác và hạnh phúc bên em. Cho đến một ngày định mệnh hướng chúng tôi sang hai ngã rẽ cuộc đời. Do giận tôi trước đó nên trong chuyến đi dã ngoại với lớp, ở năm thứ hai, em không cần tôi đưa rước đến điểm tập trung và cũng không thèm nghe điện thoại của tôi mà đưa cho một bạn nam cùng lớp nói những lời mà tôi không muốn có.
Điều đó làm tôi nghi ngờ em và cơn ghen tức đã làm tôi mất hết lý trí. Tôi không tin vào những lời giải thích của em. Tôi cho em là người phản bội. Tôi đau đớn đề nghị chia tay và em cũng chấp nhận trong lúc tức giận. Thế là hết. Tôi hối hận vì đã không nghe lời ba mẹ, đã làm ba mẹ buồn và chủ động xin ba mẹ cưới người mà ba mẹ đã chọn cho tôi để thỏa lòng ghen tức
Như được chuẩn bị sẵn, mọi việc diễn ra chóng vánh. Khi mọi việc đã an bài, dù chưa tổ chức đám cưới nhưng thấy mình bị hụt hẫng. Mối duyên mà tôi dày công vun đắp thoáng chốc đã tiêu. Tôi không còn lại gì nữa cả.
Em gặp tôi để xin lỗi vì hành động dại dột của em khi nghe điện thoại. Trong vòng tay tôi em nức nở thật nhiều khiến tôi hiểu ra rằng em rất yêu tôi, không thể phản bội như đã tôi nghĩ. Tôi lại có em từ tuyệt vọng. Hạnh phúc quay về làm con tim tôi như được hồi sinh sau những ngày khô héo nhưng cũng làm lòng tôi rối bời vì tình cảnh trái ngang.
Đứng trước ngã ba đường tôi bế tắc để tìm ra lối rẽ. Tôi tự trách mình sao nỡ phản bội em. Giá như tôi tin em hơn, đừng để cơn cuồng ghen giết chết tình yêu của mình thì tôi không rơi vào hoàn cảnh này. Tôi không đủ can đảm để nói với em sự thật vì sợ em không chịu nổi và rời xa tôi. Tôi chỉ biết yêu em hơn, chăm sóc em nhiều hơn và em cũng dành cho tôi một tình yêu càng mãnh liệt. Em đâu biết rằng người yêu của em có thể sắp rời xa em mãi mãi.
Việc gì đến cũng đã đến, tôi không muốn làm bất cứ điều gì khiến ba mẹ thêm buồn khổ, tôi không thể cưới em về trong sự ghẻ lạnh của gia đình. Còn người là vợ của tôi, cô ấy sẽ như thế nào nếu tôi hủy hôn? Thật sự tôi không thể làm được điều đó. Thay vì vậy, tôi luôn trông chờ có một biến cố nào đó xảy đến với hôn sự của mình. Tôi thật yếu đuối và ngốc nghếch.
Vì công việc tôi chuyển công tác đến một tỉnh cách xa 60 km nên không ở trọ cạnh phòng em nữa. Ngày tôi đi, hai hàng lệ chảy dài khi dọn đồ phụ tôi, em nói: “Em linh tính mất già”. Nhìn em tim gan tôi như ai cào ai xé. Sau đám cưới tôi vẫn không tin mình đã vĩnh viễn xa em nhưng tôi không muốn là người lừa dối em. Tôi quyết định cho em biết sự thật sau nhiều lần không can đảm. Nhìn em đau đớn tột cùng mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi khóc òa cùng em mà không an ủi được câu nào.
Những tưởng em sẽ oán hận, lìa xa tôi. Nhưng không, em không làm được điều đó. Tình yêu em dành cho tôi quá lớn nên không dễ dàng thay đổi trong một sớm một chiều. Cả tôi cũng vậy, nên chúng tôi vẫn thường liên lạc, quan tâm, chăm sóc cho nhau dù đôi khi em cũng nặng lời trách móc. Cuối tuần tôi lại về với em trước khi về thăm gia đình. Ở bên em tôi mới thấy mình hạnh phúc, thứ mà tôi không tìm thấy được ở vợ tôi.
Tôi vẫn chưa có con, em vẫn nuôi hy vọng. Em hy vọng có một ngày tôi ly dị vợ để về với em và hy vọng của em ngày càng mong manh khi đã hơn một năm trôi qua mà tôi chưa giải quyết được gì. Có lúc em lại khuyên tôi nên về với gia đình nhưng lại trách móc khi cuối tuần tôi không đến. Tuy tôi chưa thể ly dị vợ nhưng tôi cũng như em, luôn hy vọng có một ngày điều đó sẽ đến để tôi được cưới em.
Nhưng có lẽ ngày đó còn xa và cũng có thể không xảy đến bởi tôi không được phép phá đi bất cứ thứ gì mà gia đình đang có, bởi nó đã gánh chịu quá nhiều bất hạnh. Tôi không muốn em chịu thiệt thòi chờ đợi tôi như thế nên tôi khuyên em chỉ giữ quan hệ ở mức bạn bè, quan tâm chăm sóc cho nhau. Em hãy tìm một người bạn mới để tìm hiểu và lập gia đình khi thấy hợp nhau. Sau này nếu tôi ly dị vợ, duyên phận còn, em chưa lập gia đình, tôi sẽ cưới em. Thật lòng tôi muốn thế.
Em sắp tốt nghiệp, đang làm luận văn. Tôi và em vẫn liên lạc nhau qua điện thoại, vẫn quan tâm, giúp đỡ nhau những gì có thể nhưng tôi kìm chế mình ít đến với em hơn. Em hờn trách thưa dần.
Chiều thứ bảy tuần rồi tôi đến sửa máy vi tính cho em như đã hẹn. Vô tình đọc được những dòng tin nhắn của em và một người cùng lớp, người yêu mới của em. Qua nội dung tin nhắn tôi biết được em đã trao thân cho người ấy và đau xót thay người ấy còn lây bệnh cho em, căn bệnh mà những người ăn chơi thường hay mắc phải. Rất may không phải là căn bệnh thế kỷ. Tôi chết lặng người, tay như run rẩy, không tin đó là sự thật. Người yêu tôi giờ như thế này sao?
Tôi muốn trách em thật nhiều để vơi nhẹ nỗi đau nhưng không trách được lời nào vì tôi là người gây lỗi trước. Tôi muốn trách em sao nỡ lừa dối tôi. Em có thể dứt khoát với tôi để đến với người ấy mà, em đã hết yêu tôi rồi sao? Tôi nghĩ lại, tôi không còn đủ tư cách để trách em, em đã khổ vì tôi nhiều rồi. Tôi không nên nói những lời làm em đau thêm nữa, em làm vậy là do tôi.
Em khóc: “Em còn hy vọng ở già nên không thể nói cho già biết”, “Em cô đơn em cần điểm tựa” và “Nếu già ly dị vợ em sẽ về với già”. Tôi nửa tin nữa ngờ lời giải thích của em. Nhưng dù tin hay không, là đàn ông, tôi không chấp nhận người yêu tôi lên giường cùng người khác.
Tôi thật mâu thuẫn. Tôi khuyên em nên tìm người mới nhưng giờ lại không chịu nổi sự dày vò khi đã mất em. Tôi thật áp đặt, ích kỷ và ảo tưởng khi muốn em chỉ quen người mới để tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Biết vậy nhưng tôi không yên tâm khi em đến với người ấy. Em nói em kể hết mọi chuyện với người ấy và người ấy đến với em không một chút ghen hờn. Tôi rất lo lắng cho em. Sâu tận đáy lòng, tôi luôn cầu mong em được nhiều hạnh phúc bởi tôi mãi yêu em.
Bao đêm rồi tôi trằn trọc nhớ em, tự trách mình sao yếu hèn nhu nhược, hạnh phúc của mình mà không nắm giữ để bây giờ xa khỏi tầm tay, mục đích sống của tôi là gì? Em có tình yêu mới. Tôi về góp nhặt hạnh phúc của mình. Tôi sẽ giữ lại những kỷ niệm đẹp mà tôi đã có với em, những kỷ niệm của một tình yêu với đầy đủ những cung bậc hạnh phúc, khổ đau, yêu thương và phản bội. Tôi đã mất em thật rồi.
luyến đã bình luận
vừa nhu nhược lại vừa tham lam