Các anh tôi mang mặc cảm về gia đình, bị đánh từ nhỏ nên cũng rất lì lợm, có lần anh hai tôi bị bố đánh suýt mù mắt. Các anh ít nói và không đánh vợ, nhưng khi có chuyện gì dễ nổi khùng và sẵn sàng đốt nhà, phá tài sản của chính mình, mặc dù sau đó ân hận rất nhiều.
Với tư cách là một người con gái, một người vợ có bố và chồng gia trưởng, tôi xin kể ra hoàn cảnh của mình để mọi người suy ngẫm.
Từ nhỏ tôi đã sống trong một gia đình nghèo, đông con, mẹ tôi là người phụ nữ nhân hậu, không khéo léo, không thông minh, hiền lành, dễ bỏ qua, tha thứ cho người khác. Bố tôi là người đàn ông không giỏi giang lắm nhưng luôn cố gắng để cho con cái học nên người, tính tình thì cổ quái, luôn đối xử với vợ và con cái như vật sở hữu: đánh, chửi, xúc phạm…, chung quy có lẽ ông cũng chỉ muốn vợ con tốt lên, theo cách của ông.
Tôi có 4 anh trai, 5 anh em lớn lên đều học giỏi, thông minh và cá tính. Chúng tôi cũng độc lập tự nhỏ, tự học hành, tự xin việc, mua xe, mua đất, xây nhà cho mình, tóm lại cả 5 anh em không nhờ vả gì bố mẹ và rất thương nhau. Nhưng quá trình lớn lên ấy của chúng tôi phải được gọi là sự đấu tranh để trưởng thành mới đúng, và kết quả là cả 5 tâm hồn méo mó, khuyết tật. Chúng tôi có những cách hành xử khiến người khác đôi khi phải giật mình.
Các anh tôi mang mặc cảm về gia đình, bị đánh từ nhỏ nên cũng rất lì lợm, có lần anh hai tôi bị bố đánh suýt mù mắt. Các anh ít nói và không đánh vợ, nhưng khi có chuyện gì dễ nổi khùng và sẵn sàng đốt nhà, phá tài sản của chính mình, mặc dù sau đó ân hận rất nhiều. Các anh nói, hàng ngày luôn phải tự nhắc mình không được giống bố.
Bản thân tôi 28 năm trên đời này tôi phản kháng với bố mình 3 lần, đều do thương mẹ. Ông có thể đánh chửi tôi, nhưng tôi không chịu được khi mẹ tôi bị hành hạ. Lần thứ nhất khi tôi 18 tuổi, mẹ bị bố đập 2 cái dép vào đầu vì can tội quên chìa khóa, sau đó ông mạt sát, chửi rủa ông ngoại đã mất của tôi, chửi họ hàng mẹ tôi. Tôi như kẻ điên, mua thuốc chuột về bỏ vào canh của ông, tôi muốn giết bố nhưng việc không thành. Tôi nói với ông rằng: điều tôi mong muốn nhất là ông chết để mẹ tôi hạnh phúc.
Lần thứ hai: Khi tôi học năm thứ 2 đại học, bố có quen một bà cùng làng, là người yêu cũ, chuyện cũng không có gì nhưng tôi đau nỗi đau của mẹ, nỗi đau thấy chồng mình ngang nhiên đi với người khác và nhục mạ mình. Tôi đã phá hết đồ đạc trong nhà, bố đánh tôi liên tiếp, đập đầu tôi xuống sàn nhà. Tôi chỉ ước lúc đó mình sẽ chết thật.
Tôi tự hỏi: bà ấy là ai mà khiến một người cha có thể đánh đến chết con mình? May hôm ấy các anh xông vào, không thì tôi đã xanh cỏ từ lâu. Sau đó ông không gửi tiền để tôi tiếp tục học, tôi điên cuồng trong suy nghĩ: phải chứng minh cho ông thấy, không cần ông tôi vẫn phải trưởng thành. Tôi làm thêm gia sư, bưng bê trong một thời gian dài, may mà tôi không sa vào con đường hư hỏng.
Lần thứ ba: Mới đây thôi, tôi giờ đã có gia đình, tôi thương mẹ và thương cả bố, bố mẹ tôi một đời nghèo khổ, tôi cố gắng bù đắp thật nhiều cho ông bà, tôi ân hận vì ý nghĩa xưa kia đã bất hiếu với ông. Nhưng gần đây nhất, ông lại chửi, xúc phạm và khiến bà bỏ đi, tôi như con thú bị thương, đi tìm bà không được, điên cuồng, tôi chửi ông là đồ giết người. Đến khi tìm được bà, tôi lại ân hận, muốn quỳ xuống để xin lỗi ông.
Tôi bây giờ cũng có một người chồng gia trưởng. Anh đẹp trai, khỏe mạnh, hoạt bát, thành đạt, chăm lo cho vợ, tôi chưa có con, nhưng rất cầu toàn, những lúc anh không thỏa mãn thì lời nói khó nghe vô cùng. Nhiều khi nổi khùng, anh còn dám chửi cả bố mẹ tôi. Lần thứ 2 nghe anh chửi bố mẹ tôi, tuy chỉ là câu cửa miệng văng tục của đàn ông, tôi đã lẳng lặng ra cái xe của anh ấy, mở khóa xăng, hứng một bát đầy, tưới và đốt. Tôi tuyên bố: nếu còn xúc phạm đến gia đình tôi một lần nữa, thì cả anh ấy tôi cũng giết, chứ đừng nói đến tài sản.
Tôi nghĩ mình sai khi hành xử như thế, nhưng đó là hậu quả của những năm tuổi thơ tôi phải gánh chịu. Tôi tự nhủ mình: thà một lần như thế, để cho chồng mình biết mà sửa chữa. Tôi không muốn con tôi lớn lên với một tâm hồn méo mó như tôi và các anh trai của tôi.
Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ với những người đàn ông: Đừng hành hạ mẹ của các con mình, ở độ tuổi không chín chắn chúng dễ có những hành động không lường trước được. Còn với những người vợ: Hãy từng bước khéo léo để cảm hóa con người của chồng mình, nếu thấy không thể cải tạo thì tốt nhất là ly hôn. Đừng để con cái lớn lên trong một môi trường như thế, đừng để nó có ý nghĩ như tôi xưa kia.
nhu quynh đã bình luận
Nhung nguoi dan ong co tinh gia truong thi se lam gia dinh cua ho khong baogio hanh phuc,ho lam theo nhung gi ho muon,khong biet ton trong nguoi trong gia dinh vo,con con danh dap me cua chung truoc mat .do la noi am lon nhat ve tinh than con tre neu ban nao lay phai nguoi chong nhu vay tot hon het nen ly hon som dung de keo dai khong co loi .
nguyen lan đã bình luận
Thuc su khi buoc vao cuoc song gia dinh voi mot nguoi chong nhu the thi that kho, nhung khong phai ai cung giong ai vi da phan phu nu chiu nhin nhuc, khong the ke cho nguoi khac nghe minh bi bao hanh ve mat tin than, vi xau ho voi ban be, nguoi nha. Toi chi uoc dan ong dung qua gia truong, va hai nguoi phai tu dieu chinh nhau chu cu khong hop la li hon thi co biet bao nhieu tre em dau kho, phai ven toan cho con cai
cuoi đã bình luận
Toi cung co t uoi tho giong chi , mot tuoi tho ma toi luon cam thay tu ti khi co mot gia dinh khong hanh phuc bo gia truong , me thi nhu nhuoc cam chiu, toi cung da co lan y dinh giet bo toi nhung khong thanh khi do toi chi la co be hoc lop 8.lon nen toi rat so khi khong may yeu vao nguoi gia truong , va cai y nghi do da lam toi chia tay voi nguoi y khi anh cung co tinh gia truong. toi nghi rang khi gia dinh k hanh phuc tot nhat la chia tay dung niu keo luc do nhung dua con cung khong cam thay hanh phuc ma tam hon lai bi meo mo ma thoi