Gặp ai chị cũng kể lể về anh với giọng điệu như đã trả thù được người từng gieo cho mình nhiều đau khổ. Ngay với con cái, chị cũng khẳng định: “Ba mày chắc sáng mắt ra rồi! Vợ đẹp, con ngoan không chịu, giờ chẳng ra sao!”.
Vợ chồng chị đều là công chức, ngày xưa học cùng lớp, sống với nhau gần hai mươi năm, có hai con giỏi, ngoan. Vợ chồng lục đục từ khi anh chồng nghỉ làm nhà nước, theo bạn bè ra kinh doanh.
Có tiền, anh bồ bịch, ăn chơi xả láng, có đứa con riêng với một cô gái trẻ. Ly dị, chia đôi tài sản. Chị giành phần nuôi hai con, vay mượn bạn bè thối lại cho chồng nửa căn nhà. Trời thương, thời gian sau, chị có được công việc thu nhập khá cao.
Trong khi đó, anh chồng lấy tài sản được chia bung ra làm ăn lớn. Không may, anh càng làm càng thua, nợ nần chồng chất. Nhà thuê, con nhỏ, vợ dại… So sánh cuộc sống thảm hại của anh và sự khá giả của chị ai cũng tiếc. Anh chồng mang mặc cảm thua kém không muốn về thăm con, quan hệ cha con cũng ngày càng xa.
Mang tâm trạng của người “chiến thắng” gặp ai chị cũng kể lể về anh với giọng điệu như đã trả thù được người từng gieo cho mình nhiều đau khổ. Ngay với con cái, chị cũng khẳng định: “Ba mày chắc sáng mắt ra rồi! Vợ đẹp, con ngoan không chịu, giờ chẳng ra sao!”. Chị không chịu hiểu, dù anh có phụ rẫy chị chăng nữa thì anh vẫn là cha của các con chị. Lời nói của chị khiến bọn trẻ không khỏi đau lòng.
Một đôi vợ chồng khác, đã sống với nhau được chục năm, có một con. Anh là công chức nhà nước, chị là giáo viên, cuộc sống không đến nỗi nào. Do nhiều tham vọng, thấy bạn bè ai cũng khá giả, chị cố xoay sở xin được vào làm ở một công ty nước ngoài.
Gặp môi trường thuận lợi, chị phát huy được năng lực, nhanh chóng được đề bạt lên phó phòng, trưởng phòng, rồi trưởng chi nhánh, đi nước ngoài như đi chợ. Tuy nhiên, bất hòa trong gia đình tăng dần theo sự thăng tiến của chị vì trong mắt chị, anh ngày một thấp dần.
Thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông nước ngoài, chị thấy họ lịch sự và ga-lăng bao nhiêu thì càng thấy chồng mình cù lần bấy nhiêu. Mâu thuẫn chồng chất, họ ly hôn. Tự ái, anh chồng giành phần nuôi con, không nhận trợ cấp từ vợ, cha con chấp nhận cuộc sống đạm bạc.
Một năm sau, chị lập gia đình với ông sếp Tây, hơn chị 20 tuổi. Cuộc sống sang trang: chị đi xe hơi, ở biệt thự, sống kiểu Tây, giao du toàn giới giàu có. Thời gian ngắn sau đó, ông chồng Tây bị tai biến liệt nửa người. Vốn là người khó tính, ông bắt chị phải chăm sóc hàng ngày như một người y tá.
Vừa áp lực công việc, vừa phải chăm sóc ông chồng già, chị căng thẳng, đuối sức nhưng lại không dám ly dị vì ông chồng vẫn còn là chủ mọi tài khoản. Giờ đây, gia đình nhà chồng cũ của chị cứ hả hê mỗi khi nhắc đến chị. “Ham tiền bỏ chồng con ruột rà đi chăm sóc người khác, cho đáng đời!”. Không chỉ nói xấu, dè bỉu mà gia đình chồng cũ còn cấm con chị không được liên hệ với mẹ. Tội nghiệp đứa bé, không bao giờ dám nhắc đến mẹ khi có bà nội hay các cô.
Có câu chuyện xưa: hai nhà sư đi qua sông, nước cạn, hai vị định xắn quần lội qua. Chợt có một cô gái đến nhờ giúp đỡ qua sông vì cô không biết bơi. Sau một lúc suy nghĩ, một nhà sư đồng ý cõng cô gái ấy qua sông. Đến bờ bên kia, họ chia tay. Về đến chùa, nhà sư này trách sư kia tại sao đã xuất gia còn chấp nhận cõng cô gái. Vị sư đã cõng cô gái trả lời: tôi đã bỏ cô gái ấy lại bên bờ sông, chính sư huynh mới là người mang cô gái về đến chùa.
Mới thấy, quá khứ luôn là sự việc đã qua, cần phải bỏ lại sau lưng. Nếu cứ mang hoài ám ảnh của quá khứ, cuộc sống sẽ trở nên hết sức nặng nề. Vợ hoặc chồng, khi đã quyết định chia tay, nếu không nghĩ tốt về nhau thì hãy xem tất cả mọi điều đều là của ngày hôm qua, đừng đeo đẳng oán thù, trách giận. Hả hê trước sự thất bại của người khác, chắc gì đã nhẹ lòng.
luyến đã bình luận
chuyện cũ cho qua đi