Anh đã xóa số điện thoại của em khỏi danh bạ, đã xóa rồi nhưng làm sao có thể quên vì số điện thoại của em đã nằm trọn vẹn trong đầu anh rồi. Ở phương này anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, hãy sống thật tốt bên người ấy nhé em.
Em hãy bước đi trên con đường em đã chọn. Anh đã buông tay không phải vì không còn yêu em nữa mà anh đã mệt mỏi lắm rồi, Đôi chân anh đã trĩu nặng, cánh tay anh đã mỏi rời khi những tháng ngày chạy theo cái bóng của em. Anh biết khi buông tay em ra là anh đã mất em, khi đó em không còn là của riêng anh nữa. Những ngày tháng sau này anh sẽ sống một cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo trong cái thế giới mà ngày ngày anh luôn mong rằng em và anh sẽ ở bên cạnh nhau.
Buông tay ra cũng có nghĩa là anh sẽ mất đi bờ vai một chỗ dựa mỗi khi anh vấp ngã. Cuộc sống thật đáng thương, mỗi khi đông đến trái tim anh dường như không còn sự sống, đôi tay anh không thể nâng lên dù chỉ là gạt đi những u sầu trên đôi mắt đẫm lệ bởi những đêm dài nhớ em. Cái giá lạnh của mùa đông xưa kia sao nó ấm áp và hạnh phúc quá, còn bây giờ anh chỉ tìm thấy bên cạnh anh là sự trống vắng, một vòng tay ấm áp xưa kia đã tan biến theo vòng xoay của cuộc đời.
Nghĩ tới những tháng ngày hạnh phúc, ngày mà mỗi sáng anh thức dậy thấy một cuộc sống thật tuyệt vời, anh thấy mình thật may mắn khi ông trời đã mang em tới cho anh. Anh luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng giữ và trân trọng mối tình này nhưng cuộc sống mà, làm sao có thể nói trước được điều gì đúng không em? Anh vẫn nhớ cái ngày hôm đó, một cảm giác thật đau đớn, đọc những dòng tin nhắn em gửi cho anh, anh muốn chạy thật nhanh, la thật to để những u sầu sẽ tan vào trong gió.
Nhưng nỗi đau mà, làm sao có thể lành khi vết thương đã rỉ máu. Lúc đó dù bình minh lên hay hoàng hôn đã tắt trước mắt anh chỉ là một bầu trời đen tối, anh giam mình trong bốn bức tường mà nơi đó mới vài hôm trước thôi là nơi hạnh phúc nhất. Bỗng chốc giờ đây đã trở thành một nơi tăm tối, lạnh lẽo mà người ta hay gọi là địa ngục trần gian.
Trong cái cảm giác ấy anh chỉ có một người bạn, điếu thuốc làm anh vơi đi nỗi sầu. Cứ như thế anh không biết từ lúc nào mỗi điếu thuốc kia đang ăn mòn dần niềm tin hy vọng vào cuộc sống. Mỗi lần nhìn làn khói bay ra, hình bóng em, những kỷ niệm lai giày vò anh mỗi ngày, cái cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh.
Em có nhớ một buổi tối em đã nhắn tin cho anh một tin mà có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không thể quên. Em nói “có một người bạn hỏi em là bạn yêu anh ấy bao nhiêu ngày, em trả lời rằng 4 ngày đó là xuân, hạ, thu, đông. Người đó bảo rằng em tham quá, em trả lời lại là 3 ngày đó là ngày nay, ngày mai, và mãi mãi về sau. Nhưng không biết sao người đó vẫn bảo là nhiều, em trả lời tiếp là 2 ngày đó là ngày chẵn và ngày lẽ.
Lại một lần nữa người bạn đó lại vẫn nói là tham. Em trả lời câu cuối cùng là 1 ngày, đó là ngày nào còn sống trên đời này em sẽ mãi mãi yêu anh. Em biết không, lúc đó anh chỉ muốn chạy nhanh ra đường nói với mọi người rằng tôi rất hạnh phúc. Anh khờ quá đúng không em, anh đã hy vọng quá nhiều để bây giờ lại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Không biết em còn nhớ không những lúc chúng ta tán gẫu trên điện thoại anh và em hay nói tới ngôi nhà nhỏ của chúng ta sau này. Em đã hứa sẽ sinh cho anh 6 thiên thần, vì anh hay nói giỡn là phải sinh đủ một đội bóng chuyền đúng không em. Anh biết anh là người có lỗi, 2 năm chúng ta yêu nhau nhưng anh chưa làm cho em được điều gì cả. Những lúc em buồn cần một bờ vai để dựa nhưng chẳng thấy anh đâu, 365 ngày anh và em chỉ gặp nhau được mấy ngày tết, không biết có phải vì cách xa về địa lý là lý do chia tay của chúng ta hay không.
Khi gặp em, anh muốn ôm ngay lấy em, ngắm nhìn đôi mắt, khuôn mặt mà đã một năm anh không được nhìn dù chỉ một giây thôi. Vì công việc của anh ở xa lắm, ở cái nơi mà mỗi khi anh nhìn thấy mọi người được bên cạnh nhau trong những ngày lễ anh lại thấy chạnh lòng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cái không khí nặng nề ảm đạm lại bao trùm lên anh.
Nhìn ra phía xa kia những dòng người vẫn vội vã với thời gian, trong ý thức anh lúc đó thời gian dường như vô nghĩa. Có lúc anh muốn vứt bỏ tất cả những hoài bão ước mơ để trở về bên cạnh em nhưng không thể được em ơi. Anh quay trở về là anh mất hết cả, còn tương lai sau này của chúng ta gia đình nhỏ của chúng ta thì sao. Cuối cùng anh đã quyết định sẽ ở lại nơi đất khách quê người này để cho nỗi nhớ nhung em dằn vặt anh mỗi ngày, có lẽ quyết định ấy đã mang em rời xa anh.
Khi anh hỏi em lý do vì sao lại chia tay, em chỉ nói là em không xứng với anh. Nhưng em à, điều anh mong muốn ở em là được chăm sóc em mỗi ngày, được lo lắng cho em từng giấc ngủ bữa ăn chứ không phải là những thứ vật chất kia. Anh nhớ tết năm đó anh về quê, hạnh phúc khi được về đoàn tụ với gia đình, bạn bè và hơn nữa anh lại được gần em sau bao ngày xa cách.
Hôm đầu gặp em ở kia, rất gần với anh, chỉ cách vài bước chân thôi là anh có thể ôm em vào lòng nhưng bất hạnh hay anh lại không thể lại gần em được. Giữa chúng ta như có một vực sâu tàng hình ngăn cản, nếu anh bước tiếp anh sẽ rơi xuống vực thẳm kia và rồi sau đó em đã quay bước đi mặc cho anh đứng bên kia gọi tên em nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Em đã bước đi nhưng sao đôi chân em nặng trĩu vậy, sao mắt em lại đẫm lệ thế kia? Vì anh biết em vẫn rất yêu anh, em ra đi chỉ vì không muốn anh phải khó xử trước một bên là gia đình nhưng bên kia là người con gái anh yêu. Em là một người con gái cao thượng, khi chia tay em luôn khiến anh nghĩ rằng em phản bội anh để anh có thể quên đi mối tình này, nhưng em đâu biết đôi mắt của em đã phản bội em.
Em đã bước đi khi mọi dự định vẫn còn dang dở, vậy là em đã xa anh thật rồi, những lời hứa cùng anh xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc đã là dĩ vãng. Thật sự lúc đó anh rất tức giận, anh định quay lưng lại chiều theo ý của số phận là từ nay sẽ mất em mãi mãi. Anh quay trở về với gia đình mặc dù thấy ấm áp lắm khi được gần bên cạnh gia đình, nhưng ở đâu đó trong trái tim anh thiếu đi sự sống em à.
Thời gian trôi thật nhanh, anh lại phải xa nơi anh sinh ra để tiếp tục hành trình cho sự nghiệp. Sáng mùng 4 tết anh đã phải ra HN để kịp chuyến bay vào TP HCM. Khi ngồi chờ ở sân bay sao anh thấy mình cô đơn quá, không có ai tiễn, chỉ có mình anh lủi thủi bước lên máy bay mà không một lời với ai đó. Trong cái khoảnh khắc ấy, hơn lúc nào hết, anh muốn có em ở bên cạnh, nhìn ra tấm kính nhỏ xíu của máy bay anh chỉ cảm nhận được một cảm giác thật u buồn. Chỉ vài phút nữa thôi, khi chiếc máy bay cất cánh, mọi thứ sẽ chấm hết với anh.
Anh sắp phải xa nơi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, sắp phải xa người con gái mà anh yêu thương nhất. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau anh đã có mặt tại TP HCM, nơi đã lấy đi người con gái anh yêu nhất. Anh lại tiếp tục cho con đường sự nghiệp của mình, có lẽ đó là số phận em à.
Chúng ta mới chia tay chỉ vẻn vẹn 10 ngày mà em đã có người yêu mới. Lúc đó trong tâm chí anh rất hận em nhưng sau khi anh suy nghĩ lại thì lại hận chính bản thân mình hơn, chứ không phải hận em nữa. Rồi anh nhắn tin lại cho em một câu mà đáng nhẽ ra mọi người sẽ chúc anh và em, đó là: chúc em hạnh phúc bên cạnh người em yêu thương nhất.
Anh đã xóa số điện thoại của em khỏi danh bạ, đã xóa rồi nhưng làm sao có thể quên vì số điện thoại của em đã nằm trọn vẹn trong đầu anh rồi. Ở phương này anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, hãy sống thật tốt bên người ấy nhé em. Chào tạm biệt người con gái của quá khứ.
NI đã bình luận
ban rat chung tinh..uoc gi cuoc doi cua toi gap dc mot tinh yeu nhu ban da mang den cho co ay..chuc ban tim dc hanh phuc
đặng thị mai trâm đã bình luận
em đọc rất kỹ bài viết của anh nhưng vấn không hiểu vì sao cô ấy lại ra đi để anh không phải khó xử giữa gia đình và cô ấy……….gia đình anh không muỗn cho hai người đến với nhau hay như thế nào?
Anh nói anh yêu nhiều như thế nhưng em thấy hình như không phải …. vì yêu 1 người đâu nghĩ được quá nhiều thứ như anh…. yêu một người chỉ cần được sống bên người đó thôi mà đúng không? với điều kiện như hiện nay em không nghĩ để đến với nhau và gần nhau khó như anh nói đâu, đọc bài viết của anh lúc đầu em cứ tưởng là anh ở nước ngoài chứ…….
Hoa co dai đã bình luận
Chào anh. Giá như người yêu của em có được 1 chút tình yêu như của anh thì chắc em sẽ rất hạnh phúc. Em trân trọng và cố gắng giữ gìn tình yêu với anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy không nghĩ giống em. Rồi bọn em chia tay nhau, em đã thật sự mệt mỏi khi mà lúc nào cũng em cũng phải là người làm lành trước và là người níu kéo. Hôm qua còn hạnh phúc bên nhau, hôm nay đã kết thúc tất cả. Đau khổ, nuối tiếc, buồn bã….
nguyenanhtuan_kt82 đã bình luận
Cuộc sống mọi thứ không phải lúc nào cũng theo y muốn mỗi chúng ta.Đọc những tâm sự của anh tôi hiểu bởi chính tôi cũng từng trong hoàn cảnh đó.Tôi va bạn gái yêu nhau 11 năm nhưng thời gian không nói được điều gì.Chỉ cần hai tuần tôi đã gặp cảnh người đó ôm người khác và rồi lấy người ta.Nói chung tôi bình tĩnh bởi làm lớn chuyện cũng chẳng để làm gì.Thoi thì tụe đọng viên mình tất cả là do duyên số.Lên tôi cũng mong bạn nhẹ lòng đi.Cuộc sống còn nhiều điều tốt đợi mình ở phía trước.Phụ nữ cũng như đàn ông có người nọ người kia.
Phạm Đại đã bình luận
m.n ơi sao đọc xog câu chuyên này mà e thấy giống mình thế.. Cuộc sống ơi tại sao lại luôn bất công vs những ng luôn buýt yêu thương =(( có lẽ e mãi mãi cũng chỉ là ng thất bại :((
khen đã bình luận
chiều đi trên phố trời mưa lòng bao nhung nhớ người xưa ngày Nào 2 Đứa Thường Qua Con Phố Mưa Trong Tiễn Đưa chiều đi trên phố trời mưa gọi tên em thấy buồn thiêm: có ai giúp tui giãi bõ thất tình lục dục hok tui chụi hết nỗi rồi
Truong minh hai đã bình luận
Doc cung duoc nhung ma dai qua
Hoang tu ech đã bình luận
Cuộc đời nghiệt ngã quá anh nhỉ mối tình đẹp như thế mà phảg kết thúc thì quá đau. Nhưng em nghĩ cái tình yêu đẹp đó chỉ có trong mơ thôi. Nếu đã yêu người ta được như thế sao anh không cố gắng giữ lấy. Em nghĩ khoảng cach từ bắc vào nam cung đâu phải là xa lắm. Còn như anh nói để anh không bị khó sử vơi gia đình và cô ấy, theo em đấy chỉ la cái cớ để người ta bỏ anh một cách êm đẹp nhất. Em nghĩ tinh yêu của hai người cũng chỉ bình thường như mọi người thôi. Với em tinh yêu cũng chỉ là cần nhau và đến với nhau thôi chứ nó chả phải cái gì to tát lắm. Các cụ ngày xưa có yêu đương gì đâu cưới về vẫn sống hạnh phúc đấy thôi…
HOANGHUY đã bình luận
em hãy buoc di tren con duong em da chọn….xin lõi…hay là nguọc lại.?
bạn viét ra dòng tam su tren…là cho nguoi con gái kia hoạc là bạn viét ,viet cho bản than bạn?
hay là dòng tam su dó ko fải tu suy nghi trai tim của chính bạn viét ra….?…!!!!!.có lẻ bạn là nguoi hiẻu rõ. Anh biết khi buông tay em ra là anh đã mất em, khi đó em không còn là của riêng ai..néu dung bạn viét,nghe sao ko rung dong vi ”’ko that”
minh se tang ban mot bai viet nha,ranh roi f nao do có lẻ bạn doc y nghĩa dành cho tat cà tam trang nhu tren
be ngoc đã bình luận
đó có phải là tình yêu không ta? Đọc câu chuyện của anh ấy xong tôi cảm nhận rằng tình cảm cùa anh ấy dành cho người con gái đó không chân thật không phải là tình yêu.cũng may,tôi không gặp người như z
kien trung đã bình luận
…dinh cao nhat cua tinh yeu la su chia tay.chia tay de ca 2 deu nho ve nhau.moi nguoi mot con duong di moi khi co 1 giay phut chanh long ,khi gap 1 con mua ,hay ngoi 1 minh trong cong vien hay don gian gap 1ai do that giong voi nguoi minh yeu luc day xe cam thay nho ve nguoi kia nhieu hon .cai cam giac day con hanh phuc hon rat nhieu neu o ben nhau ma tinh cam no cu nhat dan di…
Dung đã bình luận
Doc ma cu tuong nhu do la cau chuyen cua minh. Hay co gang song tot.
Sông cầu đã bình luận
Em tên phân La người tôi yêu nhiều nhất và củng La người mà tôi ghét bỏ nhiêu nhất
Còn tôi La một Anh bộ đội,chúng tôi quen nhau khi đi Lính và cuộc tình của tôi chính
Thức bắt đầu khi tôi xuất ngũ!anh yêu em nhiêu nhất mà …chỉ e thôi huuuu