Tôi ngoại tình không phải vì nhu cầu sinh lý, nhiều lúc bên anh tôi có cảm giác yên bình như đang ở cạnh cha, anh trai của mình vậy. Anh hơn tôi 10 tuổi cái tuổi đã làm ông nội, ông ngoại của bọn trẻ lên 5 rồi. Tôi biết đấy không phải là tình yêu mà chỉ là lòng thương của anh đối với một người em út mà anh quen biết và quý mến từ lâu. Khi thấy hoàn cảnh quá éo le, cay đắng vẫn cam chịu để vì con cái của tôi.
Còn về phía tôi thì anh là thần tượng của mình cách đây cả chục năm, khi tôi sống trong cảnh chịu đựng người chồng bạo hành vợ cả về thể xác lẫn tinh thần, gia trưởng cả về tiên bạc lẫn tình cảm. Tôi cam chịu tất cả chỉ vì tôi không còn trinh trắng khi lấy chồng, mặc dù tôi không lừa dối anh tôi đã nói hết với anh về quá khứ của mình. Tôi đã rất cố gắng nhẫn nhịn dể anh có thể quên quá khứ cho các con có gia đình hạnh phúc. Nhưng cái tôi ích kỷ trong anh quá lớn, tôi càng nhẫn nhịn anh càng hành hạ tôi nhiều hơn, đánh đập, chửi bới, sỉ nhục, xúc phạm. Tất cả đã lấy đi tình yêu thương trong tôi dành cho anh.
Tôi đã không ít lần nghĩ đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời cay đắng của mình nhưng con tôi, mẹ già sinh ra tôi thì sao? Tôi đành nuốt nước mắt vào trong niềm nở với bên ngoài, mọi người quen biết đều tưởng tôi hạnh phúc. Giầu có thì tự cố gắng tạo dựng còn hạnh phúc càng ngày càng thấy xa vời khi chồng chỉ nghĩ đến tiền, sống vì tiền và cay nghiệt, bạo hành với vợ. Tất cả mọi đối xử tệ bạc đều đổ tại quá khứ ám ảnh và tuyên bố không bao giờ quên được. Anh ta vu oan cho vợ theo trai, dẫn trai về nhà, chửi bới không tiếc lời mặc dù gần 20 năm trôi qua tôi luôn sống đúng mực được mọi người yêu mến nể trọng.
Cách đây cả chục năm, tình cảm trong tôi đã nguội tàn tôi không có cảm giác thèm muốn ân ái cùng chồng, tôi gần như vô cảm trước chồng tôi. Không phải là tôi không có nhu cầu về chuyện ấy mà tất cả những đối xử đã làm chết đi cảm giác yêu thương trong tôi khi tôi có nhu cầu mà bị chồng hất tay hắt hủi. Tôi thủ dâm, tự tìm cảm giác cho mình và sống lặng lẽ bên chồng, tôi không có cảm tình với một ai có ý định sàm sỡ hay buông lời ong bướm với tôi. Tuy tôi 40 tuổi nhưng nhiều người đàn ông ngoài 30 vẫn đòi xưng anh với tôi. Thủ dâm mãi thành quen nên khi chồng đòi hỏi tôi chỉ như khúc gỗ trong tay anh ta mà thôi chính vì vậy anh ta càng hằn học và tin chắc rằng tôi đã ngoại tình với ai đó.
Khi những đánh đập, bạo hành gia tăng tôi làm đơn ly hôn, khi ấy người đàn ông mà tôi thần tượng biết chuyện, hỏi han, chia sẻ, thương cho hoàn cảnh của tôi. Quá cô đơn và thần tượng anh từ lâu nên tôi đã tìm niềm an ủi tinh thần từ anh. Còn cảm xúc thăng hoa tôi vẫn tự tìm cho mình qua cách thủ dâm, thành thật mà nói tôi ngoại tình không phải vì nhu cầu tình dục, hai tháng hoặc ba tháng tôi và anh mới có điều kiện để gặp nhau một lần. Tôi vẫn luôn nghĩ về anh, nhớ anh cồn cào nhớ nụ hôn nồng ấm anh trao nhớ hơn cả là cảm giác yên bình khi được gục đầu trong vòng tay anh ấy. Cảm giác ấm áp vì mình có người yêu thương và được yêu thương.
Kéo dài thời gian hòa giải trước tòa 6 tháng để thay đổi hàn gắn nhưng không thay đổi được gì vì tất cả xúc cảm với chồng trong tôi đã chết và bây giờ tòa đã xử xong, đã có trích lục. Nhưng tôi và chồng vẫn sống chung nhà, ăn chung mâm, chỉ không ngủ chung giường mà thôi. Còn tôi và anh thì lần này đã 5 tháng 17 ngày chưa gặp riêng nhau, chỉ hàng ngày vẫn dõi mắt tìm dáng nhau trên con đường ngày 4 lượt anh đi và về để đến nơi làm việc mà thôi.
Tôi rất nhớ anh ấy nhưng không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hay công danh sự nghiệp của anh và không muốn con tôi lại nghĩ sai về mẹ mà không yên tâm học hành. Lại đành tiếp tục thủ dâm mỗi khi ham muốn…
Hoài Xa
dmp_ruby đã bình luận
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần vững tin ngày mai trời sẽ sáng, chúc chị sớm tìm được vòng tay ấm cho cuộc đời mình
Nguyễn Thanh đã bình luận
Cuộc sống của chị sao đnág thương và giống em quá vậy.chỉ có điều, quá khứ của em không hề có một lõi nào.Cho đến bây giờ chồng vẫn là người đàn ông duy nhất đầu tiên của em.Nhưng anh ấy chưa bao giờ biết trân trọng và yêu quý những gì đang có.Và em quyết định rời xa anh ấy để mong rằng mình sẽ tìm được một cuộc sống thanh thản.Em đang chờ li hôn, em biết anh ấy ko muốn chia tay vì sự ích kỷ của bản thân anh ấy.Nhưng điều quan trọng là lòng em kết thúc.Đọc những dòng tâm sự của chị em có thêm nghị lực để vượt qua đau khổ của mình.
thuong đã bình luận
chúc em may mắn và thanh thản để vượt qua ,chị rất vui vì gửi bài nào đều thấy em bình luận bài đó mong xẽ được làm bạn cùng em theo số điện thoại chị đã gửicho em bài trước nhé
TM đã bình luận
Ngoại tình hay thủ dâm! Hai vấn đề đó lương tâm đều cắn dứt.
thuong đã bình luận
bạn nói đúng, nhưng ai sống trên đời này chẳng muốn được yêu thương được quan tâm theo đúng nghĩa của yêu thương. tôi biết bạn là đàn ông mà sinh lý của đàn ông và đàn bà khác nhau.nếu thật sự có yêu thương thì phụ nữ mới có cảm giác thăng hoa được còn không có yêu thương thì chỉ như mình đang bị cưỡng dâm mà thôi.tôi không muốn mình là công cụ cho người không yêu thương mình thỏa mãn tình dục.
TM đã bình luận
Sao nhỉ? Bạn thân mến! Mình lại thấy thế này. Bạn nói đến yêu thương!? Chắc hẳn mỗi gia đình cũng chỉ có một người chồng một vợ thôi chứ? Mình không nói đến gd có hoàn cảnh mà là nói đến một CSVC bình thường, trước khi lấy nhau đa phần cũng là có yêu mới lấy đúng không. Như vậy thì cũng sẽ HPBT. Trừ khi lấy nhau rồi vì này khác mà tình cảm VC thực sự có mâu thuẫn, thì cả hai lúc đó đều có lòng tự trọng, nếu ở cương vị là mình thì mình cũng không thể ép vợ trong lúc cả hai không thiện trí. Người BT ai mà hưởng thụ thỏa mãn được sự bố thí như vậy , nếu có muốn thì cũng phải ts trước với nhau và coi đó là cơ hội để cả hai xóa bỏ chuyện đã mâu thuẫn, Bạn cũng không nên phải chịu đựng cái cảm giác mệt mỏi ấy. Mình ko hiểu sao người chồng bạn lấy, trong lúc giây phút mầu nhiệm ấy lại không có yêu thương!? Chẳng lẽ VC mà lại có chuyện cưỡng dâm!? Chẳng lẽ bạn lại là công cụ của chồng!? Bạn nghĩ thế có thiệt cho mình lắm không?
thương đã bình luận
bạn lo mình thiệt ư, mình thiệt 20 năm rồi mà,sau đánh đập chửi bới xúc phạm chẳng có hành động hay lời nói nào để tỏ ra quan tâm hay hối lỗi cả tất cả chỉ vì tôi đã lấy cô vì quá khứ của cô. chỉ vì cái tôi ích kỷ và yêu thương không đủ lớn để bao dung,ban ngày thì vậy còn ban đêm lặng lẽ như 2 người câm đến với nhau vì cần giải quyết nhu cầu như đói cần phải ăn ,khát cần phải uống vậy thôi,buồn lắm……
TM đã bình luận
Mình cũng 20 năm. Đúng thật 20 năm không phải là nhiều nhưng cũng gần như hội tụ tương đối đầy đủ các hoàn cảnh của một đời người sống gắn bó với gia đình. Chị thân mến! Chị cũng vậy, tôi không hơn gì chị về kinh nghiệm sống, như chị nói nhu cầu đói ăn khát uống, theo tôi đó là một nhu cầu cơ bản, chưa mất đi là vẫn còn rất tốt, chứ để đến lúc đã phải nhịn ăn nhịn uống thì sẽ sinh ra rất nhiều phức tạp. Vợ chồng có đay nghiến nhau hoặc có thái độ coi thường nhau… Có chăng cũng vẫn chỉ là bề nổi thôi. Còn trong sâu thẳm của vợ chồng vẫn còn nguyên đó một tình yêu sâu đậm… Nhưng ai là người khơi dậy được tình yêu đó. Bây giờ cái cần giải quyết chắc có lẽ là sự khắc khẩu với nhau. Chị hãy thử tìm cách đánh bật cái sự im lặng ấy một lần trong lúc vợ chồng hạnh phúc với nhau xem sao!? Chỉ có chị. Còn anh ấy chắc đã yên phận coi chị là người phải phục vụ anh ấy là đương nhiên mất rồi. Không cấn biết chị có áp lực gì hay không, và cũng không có quan điểm chia sẻ vợ chồng bằng vai. Đời thật buồn cứ phải chờ sau một trận sóng to gió lớn mới biết thực không sống thể thiếu được nhau…
thương đã bình luận
bạn biết không .trong cuộc sống hạnh phúc thì giống nhau nhưng nỗi niềm đau mỗi người một khác , tâm sự đời tôi được viết trong bài ( 16060 bão tố đời tôi khi nào dừng lại . 16525 đi làm dâu một ngày mưa. 20171 cam chịu có phải là tội lỗi ,20227 giải thoát và bài này) bạn hãy đọc lại một lần nữa để thấy 20 năm ngắn ngủi mà cũng dài dằng dặc đắng cay như thế nào ? giờ thì trích lục đã có rồi tôi chỉ còn xác định sống vì 2 con nữa mà thôi. đành cam chịu kìm nén hy sinh để con có thể yên tâm học còn nhu cầu với anh ta bây giờ tôi không thể làm được mặc dù đã cố gắng nhiều ,những tổn thương quá lớn và tất cả đã chết theo thơi gian 20 năm cam chịu là quá dài rồi bạn ạ
TM đã bình luận
Chị cay đắng Vậy sao!? Tôi thành thật xin lỗi chị. Tôi đã rất thiếu suy nghĩ trong chia sẻ cùng chị, do hiểu vấn đề sơ sài quá. Chị đừng buồn, chắc chắn chị sẽ có phần thưởng lớn, chỉ sớm hay muộn mà thôi! Kính Chị nhiều!!!
quang long đã bình luận
ngọai tình và thủ dâm là 2 hành động mà chỉ có người trong cuộc mới biết và họ mới có quyền phán xét. Chị và người chị yêu cũng đã có tuổi chị cần thận trọng. chị có quyền yêu nhưng đừng đi quá xa. nếu không vì nhu cầu tình dục thì chị nên tỉnh táo hơn. chắc gì chị sẻ hạnh phúc với người đàn ông ấy.
thuong đã bình luận
đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.một câu chuyện khi dùng lời kể lại,thì cay đắng trầm luân của nó chỉ có người phải chịu đựng mới hiểu nó cay đắng đến như thế nào mà thôi,con người khi không cótinh thần thì chỉ như đang tồn tại chứ không là sống hạnh phúc được đã có lúc định kết thúc cuuộc sống này nhưng như vậy xẽ làm cho con mình khổ, đành tồn tại như một cái xác di động chưa trả hết nợ đời nên chưa thể đem chôn đi mà thôi..
sao không khóc mà cười ra nước mắt.
sao đang cười mà lệ cứ tuôn rơi
Hoa co dai đã bình luận
Chị à. Em không ở trong hoàn cảnh của chị nhưng em biết chị đang rất đau khổ. Trước khi lấy nhau ai cũng trải qua thời gian yêu nhau, nhưng để duy trì hạnh phúc gia đình thì không chỉ có tình yêu mà cần phải có sự vun đắp của 2 người, phải tôn trọng và trân trọng nhau. Nhưng đọc bài viết của chị em thấy chồng chị không trân trọng chị mặc dù chị đã cố gắng làm tốt vai trò của người vợ, người mẹ. Anh ấy vẫn chỉ quan tâm đến quá khứ của chị. Mặc dù em chưa lập gia đình và cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn với người yêu của em nhưng em hiếu khi con người ta không có cảm xúc thì làm chuyện đó cũng chỉ là bị ép buộc hoặc giống như là bị cưỡng bức mà thôi. Chồng chị đánh đập chị và đối xử tàn nhẫn với chị như vậy thì tình yêu trong chị hết là đúng. Em cũng không ủng hộ chị quen biết người đàn ông mà chị nhắc đến trong bài. Chị à. Chị và anh ấy quen nhau sẽ không có kết quả gì đâu, mà còn làm ảnh hưởng đến gia đình anh ấy. Giờ chưa tìm được người yêu thương của chị thì cách tốt để giải quyết ham muốn là đành phải thủ dâm thôi. Chúc chị sẽ có được hạnh phúc theo đũng nghĩa của nó.
thương đã bình luận
thực sự chị yêu anh ấy ,dù chỉ là được an ủi tinh thần ,chị biết trái tim chị hồi sinh nhờ anh ấy ,nếu không thà âm thầm một mình đến hết cuộc đời ,vì một người đàn ông mình đã cố gắng 20 năm còn không có yêu thương.thì dám tin ai giữa cuộc đời này
trịnh yến thanh đã bình luận
cuộc đời đầy dẫy những bất công, đàn ông cứ tự cho mình quyền đánh giá người khác, còn họ thì sao? tại sao họ không thấy mình có lỗi khi đẩy vợ mình đến hoàn cảnh này chứ? cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Quan trọng là người trong cuộc có chịu nhận ra nó và sửa đổi mình hay không thôi. chúc bạn luôn tự tin và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống