Từ khi lấy anh, tôi thường xuyên phải tham gia các bữa tiệc gia đình có mời khách. Tôi phải giao lưu với nhân viên cấp dưới trong công ty. Tôi buộc phải trang điểm, ăn diện để giữ thể diện cho nhà chồng. Chỉ cần móng tay không sơn sửa, cắt tỉa gọn gàng, quần áo có chút lỗi mốt, tôi sẽ lập tức nhận được cái nhíu mày khó chịu của mẹ chồng.
Ngày yêu Luân, tôi chẳng hề biết anh là thiếu gia giàu có. Tại mỗi lúc chơi với tôi, anh lúc nào cũng tuềnh toàng, áo sơ mi quần bò bạc thếch. Thậm chí, anh còn đi một chiếc Wave cọc cạch.
Mỗi khi anh đến nhà, bố mẹ tôi chỉ chực đuổi khéo. Ông bà nói tốn công nuôi dạy con gái xinh đẹp, ngoan hiền mà phải gả cho một gã trai nghèo như vậy. Có vẻ bố mẹ tôi không cam tâm.
Ấy vậy mà tôi vẫn quyết tâm yêu và lấy anh. Khi anh ngỏ lời cầu hôn và được tôi đồng ý, anh tiết lộ một bí mật. Hóa ra, chồng tôi là một thiếu gia giàu có.
Bố mẹ anh cũng được mệnh danh là “Đại gia thủy sản” của tỉnh chúng tôi đang ở. Nhà anh có một công ty lớn chuyên buôn bán, kinh doanh thủy hải sản cho các nhà hàng, khách sạn ở khu vực phía Bắc và còn xuất khẩu ra nước ngoài.
Anh nói rằng vì muốn thử xem tôi như thế nào. Bản thân anh đã chán ngấy với các cô gái chân dài ham tiền chạy theo anh. Tôi hạnh phúc vì biết bản thân đã không nhìn lầm người.
Ngày ăn hỏi và ngày cưới, mẹ chồng tặng tôi hai bộ trang sức nạm kim cương trị giá cả trăm triệu. Ông bà mua cho vợ chồng tôi một ngôi nhà khang trang mặt phố và tặng tôi cả một chiếc ô tô xịn. Tôi một bước lên làm thiếu phu nhân quyền quý. Cứ ngỡ đời được sang trang mới tươi đẹp, ai dè tất cả chỉ là phù phiếm.
Là con dâu nhà giàu, tôi phải học từ cách ăn uống, đi đứng đến cả ăn mặc cũng phải sửa sang. Tính tôi vốn giản dị, trước đây đi đâu tôi chỉ đóng bộ sơ mi, quần âu và chả bao giờ trang điểm. May ra những ngày lễ, Tết, tôi mới thoa chút son bóng và phấn trang điểm điệu đà.
Nhưng từ khi lấy anh, tôi thường xuyên phải tham gia các bữa tiệc gia đình có mời khách. Tôi phải giao lưu với nhân viên cấp dưới trong công ty. Tôi buộc phải trang điểm, ăn diện để giữ thể diện cho nhà chồng. Chỉ cần móng tay không sơn sửa, cắt tỉa gọn gàng, quần áo có chút lỗi mốt, tôi sẽ lập tức nhận được cái nhíu mày khó chịu của mẹ chồng.
Thói quen ứng xử của nhà chồng, xem ra tôi khó mà theo được. Bố mẹ chồng tôi có căn biệt thự với 5 người giúp việc. Đối với bố mẹ chồng, họ là những người ở thấp kém, phải ăn riêng mâm, riêng bát đũa với gia đình. Mỗi lần đến chơi, tôi mà chào hỏi các cô giúp việc trước là sẽ bị mẹ chồng mắng té tát.
Mẹ chồng nói tôi không có phong cách làm bà chủ. Người làm phải lễ phép chào hỏi trước chứ sao mình là chủ phải chào hỏi họ. Mẹ chồng cũng rất khó tính, kĩ càng, người giúp việc chỉ cần sai sót nhỏ cũng bị bà mắng thậm tệ. Ấy vậy mà những người làm ở nhà chồng tôi đều ở lại làm lâu năm và rất tận tụy. Có lẽ vì họ được ông bà trả lương khá hậu hĩnh.
Các mối quan hệ của tôi cũng bị bố mẹ chồng kiểm soát chặt. Tất cả những người bạn là nam giới, tôi đều phải khai báo với nhà chồng. Tôi cũng bị cấm thân mật với bạn khác giới ở ngoài đường để tránh tai tiếng, thị phi.
Có cô bạn tôi tuy là nữ nhưng cũng bị cấm cửa vì có bố mẹ li dị, mẹ đổi chồng đến 3 lần. Bố mẹ chồng cấm tiệt tôi không được qua lại với cô ấy vì sợ lây thói trăng hoa của “mẹ con nhà đó”.
Lấy chồng xong hai tháng là tôi có bầu. Nhà chồng gây sức ép bắt tôi ở nhà để dưỡng thai. Nhất là khi biết đứa bé là con trai, mẹ chồng thậm chí còn cấm cửa tôi ra ngoài đề phòng bất trắc xảy ra cho đích tôn của dòng họ. Bà cử giúp việc thân tín đến chăm sóc tôi. Nhưng với tôi như thế chẳng khác nào bị giam lỏng.
Tôi bị hạn chế đi ra ngoài, ăn uống phải theo thực đơn nghiêm ngặt mà cô giúp việc soạn ra. Buổi tối, vợ chồng tôi bị cấm không được ngủ chung phòng. Tôi phải ngủ ở phòng riêng để tránh vợ chồng chung đụng.
Có hôm cô giúp việc nấu ăn, vợ chồng tranh thủ trốn vào phòng ôm ấp, định nhanh chóng làm 1 “nháy” cho thỏa cơn thèm. Vợ chồng đang quấn lấy nhau thì cô giúp việc đùng đùng đẩy cửa vào, nghiêm túc thuyết giảng một bài “Cậu chủ, cô chủ phải biết kìm nén…”.
Hôm sau, mẹ chồng đích thân đến nhà sau khi được cô giúp việc báo cáo lại sự việc qua điện thoại. Cả hai vợ chồng tôi bị mắng như tát nước. Tôi bị bà vu cho cái tội “giết cháu đích tôn của dòng họ” vì vài ham muốn vớ vẩn của mình.
Bà bảo nếu không “nhịn” được thì phải biết rõ cách thức “yêu” khi bầu bí. Bà rao giảng về những tư thế yêu thích hợp khiến vợ chồng tôi ngượng chín mặt.
Thậm chí bà còn nói: “Khi quan hệ, chị không được phép ngồi lên người thằng Luân như thế. Đàn bà mà dám cưỡi lên người đàn ông. Chị làm như thế là đè chết vận số của chồng đấy. Từ giờ, tôi cấm!”. Tôi ấm ức nhưng vừa xấu hổ, vừa sợ hãi nên chỉ cúi đầu chịu trận chẳng dám ho he nửa câu.
Một tuần sau, bà đưa đến một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ hiền lành và giới thiệu đó là đứa cháu họ xa của anh rể bà ở quê. Bà thẳng thừng nói với tôi, công việc của cô gái ấy là phục vụ nhu cầu sinh lí của Luân trong mấy tháng thai kỳ của tôi.
Bà cũng nói tôi yên tâm vì bà đã làm hợp đồng chặt chẽ với cô gái ấy. Sẽ không có chuyện cô ấy dính bầu hoặc Luân sẽ yêu cô gái ấy sau khi hợp đồng kết thúc.
Chồng tôi một mực phản đối hành động này của mẹ. Nhưng bà bảo: “Việc ai nấy làm”. Nếu như cả hai vợ chồng cứ vẫn “hú hí” và không áp dụng tư thế yêu “chuẩn” như bà nói thì cô gái này vẫn sẽ có mặt tại đây.
Đúng là tôi đang sống cảnh “chim lồng cá chậu”, phú quý giàu sang nhưng tâm lí thì luôn bất ổn. Đêm đêm, tôi bị cô giúp việc khóa cửa phòng im ỉm, sáng mới mở ra cho sang phòng chồng.
Đêm nào tôi cũng ngủ chập chờn vì mường tượng ra cảnh Luân và cô gái kia đang quấn lấy nhau. Tuy anh thề sẽ không làm điều có lỗi với tôi nhưng tôi vẫn rất sợ. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chết mất. Tôi không biết phải làm sao bây giờ.