Con là dâu thứ nhưng con ở nhà này, sống với bố mẹ, các em. Con cần làm gương và lo cho các em. Sau này bố mẹ mất, con và thằng Khoa sẽ thay bố mẹ nuôi các em”.
Dâu trưởng nhàn hơn dâu thứ
Trang sinh ra trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Ngày chị quyết định lấy Trường, bạn bè đã “tiên đoán”: “Đang được chiều chuộng quen, mày bây giờ về làm dâu thể nào cũng vất vả cho xem”.
Lúc nghe ban bè nói, chị chẳng để tâm và còn nói lại rằng họ đã lo lắng thừa vì trên mình còn có chị dâu trưởng mà nghe nói chị chẳng bao giờ phải làm việc gì. Nữa là mình, dâu thứ…
Về nhà anh, Trang thấy đúng là chị Tuần – dâu trưởng chẳng phải làm gì thật, nhưng mọi việc trong nhà lại đều đến tay dâu thứ.
Làm việc tại một cơ quan nước ngoài, Trang phải tuân thủ giờ giấc làm việc nghiêm ngặt cùng hàng đống công việc ngồn ngộn mỗi ngày. Thế nhưng, dù đang làm gì, ở nhà hay cơ quan, điện thoại của chị vẫn rung ầm ầm bởi những cuộc gọi của mẹ chồng, lúc sai đi việc này, lúc sai mua thứ nọ.
Chị muốn phát điên mỗi khi công việc đang chất đống mà lại nhận điện thoại của mẹ chồng bắt đi thăm hỏi người này người khác cùng bà. Nhiều lần, chị cố tình không nghe rồi đến tối về giải thích “con có việc ra ngoài để quên máy ở cơ quan”, thế là mẹ chồng “sưng” mặt với chị cả tháng.
Đông anh em họ hàng nên nhà chồng chị lúc nào cũng có khách ở quê lên. Người thì có việc gì đó rẽ qua, người thì chọn đây làm chỗ “trung chuyển”, mùa hè thì các cháu đứa lên chơi, đứa đi thi đại học, người bị bệnh ốm đau phải đi bệnh viện tại Hà Nội thì đây cũng là nơi họ đến.
Là con dâu, Trang phải thay mặt cả nhà thu xếp giải quyết những việc đó.
Có người ốm, chị phải vào viện thăm hỏi quà cáp tận tình, “nếu không về quê người ta cười nhà mình không biết dạy dâu con”, mẹ chồng bảo chị thế.
Các cháu lên chơi hè, chị cũng phải mua sắm cho ít nhất mỗi đứa một bộ quần áo tươm tất “cho chu đáo với vai trò dâu mới”.
Đặc biệt là mỗi khi nhà có việc thì vấn đề mua sắm những gì để làm cỗ, tổ chức ra làm sao, sắp xếp công việc thế nào, mẹ chồng giao cả cho dâu mới, dù bà chỉ ở nhà còn chị thì bận việc cơ quan suốt ngày.
Chị nhắc khéo đến chị dâu trưởng thì bà cười bảo: “Chị ý còn trăm công nghìn việc, đến ăn cho là tốt rồi”.
Trang bức xúc: “Mình còn có công việc ngoài xã hội chứ đâu phải chỉ suốt ngày ở nhà chơi mà nhà chồng bắt mình lo đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Lúc nào cũng lấy lý do ‘chị dâu trưởng bận nên dâu thứ phải lo’ để đổ mọi trách nhiệm lên đầu mình”.
Nàng dâu điểm 10
Trước khi cưới Khoa, Nhi không ngờ “chức” dâu thứ làm chị mệt đến thế. Mới 24 tuổi, vốn vô tư, giờ lúc nào Nhi cũng phải gồng mình lên vì lời nhắc nhở của mẹ chồng: “Con phải sống sao cho họ hàng không chê trách và làm gương cho các em”.
Vậy là, ngay sau đêm tân hôn, chị đã phải tất bật lo bữa ăn sáng cho gia đình chồng, sau đó được bố mẹ “mời” lên phòng thờ nói chuyện về luật lệ gia đình.
Họ còn bàn những chuyện mà một con dâu thứ phải đảm nhiệm: “Dâu trưởng đã đành là quan trọng nhưng anh chị đã dọn ra riêng. Giờ tuy con là dâu thứ nhưng con ở nhà này, sống với bố mẹ, các em. Con cần làm gương và lo cho các em. Sau này bố mẹ mất, con và thằng Khoa sẽ thay bố mẹ nuôi các em”.
“Mà các em có phải 1, 2 tuổi đâu. Chúng đều đã 19, 20 rồi mà!”, chị ấm ức nghĩ thầm. Chị được mẹ “tặng kèm” cuốn sổ gia phả và một cuốn sổ ghi tất tần tật những ngày cúng, giỗ.
Dù khá bất ngờ nhưng Nhi vẫn tin mình có thể quán xuyến được mọi thứ. Thế nhưng, 6 tháng sau, mẹ chồng nhỏ nhẹ: “Con à, mẹ yếu rồi, con đừng đi làm nữa, ở nhà lo việc gia đình giúp mẹ”.
Bà đã mở lời thế, chồng cũng khuyên vợ như vậy, chị đâu nỡ từ chối. Chị bỏ việc khi ban giám đốc công ty đang định đề bạt lên chức phó phòng kinh doanh. Bắt đầu từ đó, chị có cuộc sống mới xoay quanh cái bếp, rổ rau, đám tiệc và gia đình nhà chồng.
Có việc gì là chị oằn lưng ra làm từ a đến z. Bác dâu trưởng cũng đến gọi là… rồi chuồn thẳng.
Vì cái tiếng “làm gương cho các em”, trước mặt mọi người, lúc nào Nhi cũng phải kín tiếng. Đến gọi chồng một tiếng “ông xã” chị cũng ngại. Thậm chí, ngay cả những lúc muốn la rầy con cái hay cằn nhằn chồng, chị cũng kiềm chế.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chị nhấm nhẳng hẹn hò chồng đi ăn cùng nhau. Đang đi thì bất ngờ chị hét toáng lên: “Thôi chết rồi, hôm nay là đám giỗ cụ bên nội”. Thế là kỷ niệm ngày cưới nhường chỗ cho đám giỗ.
Bao nhiêu năm qua, trong mắt mọi người, chị là nàng dâu 10 điểm. Thế nhưng, có mấy ai biết được, chị chỉ ước mơ một ngày thảnh thơi để được cùng chồng nằm xem trọn bộ phim yêu thích, được làm công việc trước đây của mình…
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Đây là những nàng dâu siêu nhân.
heo sữa đã bình luận
Tôi rất hiểu tâm trạng của chị, tôi cũng là một nàng dâu thứ với trách nhiệm từ việc nhỏ nhất. Đến đám cưới của anh chồng cũng một tay chúng tôi lo lắng. Dâu truobl
trưởng thì chưa làm gì cho nhà chồng dù chỉ là một cây kim. Giờ tôi và chồng đã li dị vì bản thân người mà tôi yêu thương nhất cũng ko trân trọng nhưng cố gắng đó. Lòng tôi tuy buồn nhưng thanh thản có thể đây là một sự giải thoát chăng?