Đọc xong tâm sự của bạn mình cũng đồng cảm với bạn. Mình cũng mới lập gia đình được 5 tháng nay rồi, cũng sắp có em bé nữa. Mình và bạn cùng cảnh ngộ như nhau, có lẽ mình còn mệt mỏi hơn bạn rất rất nhiều. Còn như với Gấu Trúc nói: mình là con dâu chuyện gì thì cũng phải cân đo đong đếm không nên tị nạnh, đó là điều tất nhiên. Nếu không cân đo đong đếm thì có tiền núi cũng sụp xuống, kinh tế của hai vợ chồng trẻ không thể cam nổi được cả gia đình nếu bạn ấy rơi vào tình trạng túng bấn. Nếu mẹ chồng muốn hai vợ chồng bạn ấy lo toan hoàn toàn mọi việc thì bạn ấy sẽ thế nào?
Chẳng ai lại đi so đo với mẹ chồng bao giờ cả, cũng chẳng việc gì phải ích kỷ,vì mình là dâu con. Nhưng mới cưới nhau về kinh tế chưa cho phép thì mình mới nhờ đến bố mẹ chứ mình không phải ỷ lại bạn hiểu chứ? Mình kể qua cho bạn nghe 5 tháng vừa qua mình phải trải qua như thế nào khi về làm dâu để chúng ta khi có con biết cùng nhau mà đối phó với nhiều tình huống. Mình cũng đang mắc kẹt mà chưa biết gỡ như thế nào?
Hai vợ chồng mình sống trên Hà Nội, quen nhau và cưới nhau. Những ngày đầu về làm dâu mình và anh ấy có chút ít tiền cưới mình rất chăm chỉ đi chợ, nhưng bạn biết không mẹ chồng mình lại có tính ỷ nại vào con dâu. Thấy mình đi chợ hàng ngày cơm nước chu toàn thế nên có ngày mình không đi bà lại hỏi mình không đi à,mình biết không nói sao lại lúi húi đi.
Mẹ chồng mình có tính tiết kiệm hết sức, 1 tháng 30 ngày chỉ đậu phụ và thịt rang nhạt vì bà không ăn mặn được. Từ ngày về làm dâu có bầu bà chưa hỏi thăm mình một câu, cũng chẳng chăm lo ăn uống như thế nào? Mình cũng chỉ than với chồng, đến vụ màu vừa rồi mình bụng to không đi làm được mình đỡ bà 1 ít. Thật ra lương của mình và chồng không đủ tiêu nên chỉ đỡ phần nào. Đầu tiên thì bà cũng từ chối như mẹ chồng bạn ấy nhưng sau lại cầm… rồi dần dà thành quen. Thế nên tốt nhất là mình có, mình giữ, đến lúc con cái vào mình không còn đồng nào đâu.
Mình thì không tiết kiệm được vì sao? nhà chồng mình còn có 1 cô em chồng nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền lành ngoan ngoãn nhưng thực tế thì ghê gớm lắm. Nó sống cùng vợ chồng mình trên Hà Nội vì nó còn đi học. Mình nghĩ gia đình mình khó khăn nên giúp bố mẹ chồng một phần. Ăn uống mình chi tiêu hết, ông bà cũng không đỡ cho cái gì cả thế mà mỗi lần về quê mình vẫn phải chu toàn thức ăn, đồ vặt trong gia đình. Mình cũng buồn lắm khi kinh tế không có mà ông bà cũng không hiểu cho.
Lại được cô em chồng, mình có làm gì sai đâu, về làm dâu mà nó cũng không coi mình là chị dâu nó vậy mà vẫn phải sống cùng và nuôi nó chỉ vì chồng thôi. Ở trên Hà Nội thì thôi, về nhà là nó không bao giờ nói gì với mình mà thậm trí còn tỏ thái độ khó chịu với mình khi để mẹ chồng làm giúp mình một chút việc. Mình bầu bí nhưng có lúc nó kệ mình, cơm nước nóng nực nó cũng kệ. Khi nào mà nó làm thì nó như ức chế, làm mọi thứ như đập ấy, chưa bao giờ nó thèm nói gì với mình cả, mẹ chồng cũng thế, ít nói mà chỉ tâm đầu ý hợp với con gái thôi.
Mình ở nhà chồng mà như ở nhà đá, chồng thì đi công trình xa, ai ở bên? mưa to hay trời nóng thế nào đi nữa mình vẫn chu toàn cơm nước cho gia đình. Mình nghĩ thôi thì mình tranh thủ mất gì nhưng cứ thế cả em chồng và mẹ chồng đều ỷ lại hết. Có lúc xin sang bên ngoại chơi mẹ chồng còn không thích cho lắm mà ở nhà có làm gì đâu. Mình luôn tôn trọng bố mẹ chồng nhưng em chồng mình cứ như là nghĩ mình về đây là ăn bám ông bà ấy. Từ khi mình thấy vậy mình không đi chợ nữa, để bà tự đi nhưng cũng chỉ đậu phụ và rau luộc thịt rang 30/30 ngày trong tháng. Muốn ăn gì mình tự mua thêm. Có bầu mà mình ăn vậy liệu đủ chất nuôi con không?
Bạn ạ, bây giờ nên sống cho mình trước đã hãy tâm sự với chồng nhẹ nhàng, tình cảm. Hai vợ chồng dành dụm ra mà để còn con cái, chứ đến lúc mà không có thì không ai lo cho đâu rồi lại khổ bên ngoại thôi.
Chúc bạn sớm gỡ được mối tơ vò này.
luyến đã bình luận
mỗi nahf mỗi cảnh bạn ak, miễn sao chồng yêu thương và hiểu là đựoc
hang đã bình luận
bạn ơi, đợi mẹ chồng coi như là con gái thì đừng mong bạn ạ, ai cũng có một hoàn cảnh khi làm dâu và càng tệ hơn khi phải sống cùng gd chồng, ban đầu m về làm dâu cũng buồn nhiều lắm, nhưng giờ thì mình kệ, kệ tất cả, rối đến đâu gỡ đến đó, ko gỡ được thì kệ khắc có người gỡ, bạn hiểu ý mình không? nên cuộc sống của mình thì m cứ sống đi, đừng đợi ai làm gì giúp m cả.
lê phương thảo đã bình luận
Mình cũng vậy, cứ lo chu tất hết, có bao nhiêu tiền lo cho nhà chồng hết, cuối cùng cũng chẳng được xem như con đâu, lúc nào mẹ và chị chồng cũng sầm xì to nhỏ suốt ngày với nhau, chi li từng tí với mình, chẳng làm gì cả, mình gánh tất, vậy mà chẳng vừa lòng nữa, mình không dám nói động đến 1 câu, lúc nào cũng chỉ biết cố gắng và cố gắng. Hoàn cảnh mình giống bạn lắm, nhưng riết mình chán muốn bỏ mặt ai muốn làm gì làm, nói gì nói, miễn mình thấy tròn trách nhiệm dâu út của mình thôi, chán cảnh này quá các bạn ơi….! Lúc chưa cưới mình nghĩ nếu mình làm tốt tất cả, xem nhà chồng như nhà ruột mình thì sẽ tốt, nhưng gia đình chồng lúc nào cũng dán mắt vào con dâu đến từng cử chỉ, từng bước đi, muốn gom hết tiền của mình, muốn mình lo tất từ kinh tế đến toàn tâm, toàn thời gian, mai là mình có đi làm, trời khổ lắm ai ơi đừng bao giờ lấy chồng út…! Khổ lắm, làm dâu cho cha mẹ chồng, chị chồng, anh rể, cháu chồng, và làm vợ của chồng, rồi đi làmệc cơ quan,…mai mốt có con nữa chắc còn xương với da cộng thêm 2 con mắt quá….! Trời……chán….!
hoa đã bình luận
ban ah.minh cung co hoan canh gan giong ban.nhung trai lai minh la dau truong va moi viec trong gia dinh minh phai lo tu a- z.minh chan cai canh song chung va y lai nhu the nay lam roi.!!!
ellytham đã bình luận
Sao ai đi lấy chồng cũng có nỗi khổ riêng của mình vậy.
Biết trước thế nè, chắc mình ko dám lấy chồng nữa đâu.
Mình mới lấy chồng được 4tháng thui . cố gắng từng li từng tý chăm sóc cho gia đình chồng. thế mà đã bị mẹ chồng nói xấu lung tung khắp nơi, đến mẹ đẻ còn nghe được chuyện (vì mình lấy chồng gần, cùng làng). Mà mình lại ngậm ngùi chẳng dám ca thán với chồng, để rùi chồng mình lại được mẹ than vãn, lại còn mắng mình không biết cách cư xử, coi thường nhà chồng nữa chứ.
AI cũng bảo mình lấy chồng fai béo hơn. Mà từ ngày lấy chồng đến giờ, mình bị sút mất 2kg vì buồn chán rùi đó.
Chẳng lẽ ko có giải pháp nào dành cho những cô con dâu khốn khổ như chúng ta sao???
lan anh đã bình luận
bạn lê phuong thảo ơi, sao ban có hoàn cảnh giống mình đến vậy, nhung thoi bạn à, biết làm sao được bây gio cái số của mình nó vậy, mình chỉ tin vào nhân quả để mà cố gắng sống thôi,nước mắt mình đã rơi biet bao nhiêu lần chưa một lần giám cãi với ai trong nhà chồng chỉ biết câm lặng và im lặng để sống thôi…. giờ đây mình chỉ biết làm tròn trách nhiệm của dâu con để lương tâm mình được vui vẻ… nói thật mình chẳng làm gì họ cả chỉ biết vui vẻ mà không được lên tiếng mỗi lần họ đối xử tệ với mình cũng may mình cũng được mẹ chồng thương nếu không chắc mình chết mất….
Me_bemap đã bình luận
Minh lay chong duoc hon 1 nam nay gio da co em be duoc 2thang. nhung thuc su tu luc ve lam dau mjh chua phai di cho mua do an cho gja djh bao gjo ca. vjec do t0an bo me ch0ng e lo het ca ve kjnh te lan om dau. vj me ch0ng mjh co m0j m0t anh c0n traj nen khj lay mjh ve lam dau hjh nhu me cug coj mjh nhu con gaj lu0n. ca ngay mjh chj nau 2 bua c0m jat gju d0n dep ljh tjh ruj choj vs b0n tre c0n th0j the la ngoan lam ruj.hj me dang lam cho mjnh hs dj hoc dh de sau nay co c0ng vjec nua. mjh chj co 1 l0j khuyen nho hay s0ng t0t, cu xu nhe nhang va yquy bme ck ,dung co gang nhjeu thu se rat met m0j day.chuc mn lu0n vuj ve.
songlinh đã bình luận
Các bạn có gia đình chồng như vậy nhưng còn có chồng làm chỗ dựa. Mình thì không có gì cả, chỉ có các con là chỗ dựa thôi. Mình còn được chồng thường xuyên tặng những lời vàng ngọc không thể tiêu hoá nổi và thêm những trận đòn nữa. Cứ nghĩ cố được đến đâu thì cố đến đấy, tất cả vì các con thôi. Nhưng có lẽ đến hôm nay thì mình cũng phải đầu hàng rồi. Mình có làm sao thì con mình khổ lắm. Mình đang muốn được giải thoát đây. Mình cần phải khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần để còn chăm sóc các con. Không thể tiếp tục cố gắng để bao công sức của mình đều bị phủ nhận và mình thì bị hủy hoại cả về thể xác và tinh thần! Mình đang suy nghĩ để đi đến quyết định này đây.
lien đã bình luận
may mắn thôi bạn.nếu bạn đặt ví trí của bạn vào người khác rồi bj sẽ thấy được ác dụng ky diệu của nó
heocon đã bình luận
Tại sao cảnh làm đi làm dâu lại khổ thế, mình muốn sống mà họ lại không để cho mình sống. Kiểu ji cũng bị o ép rồi coi con dâu là người dưng , nhưng chỉ người dưng khi không có việc còn khi có việc thì làm sao mà để mình được yên . Mình ngao ngán lắm các bạn ah, nhiều lúc mình chỉ muốn dừng lại ko muốn bước tiếp nữa vì mình cảm thấy đôi chân đã mệt, về làm dâu mà không có người thân thích nhiều lúc buồn tủi thân chỉ biết nằm trong chăn khóc thầm. Chồng thì bộ đội công tác xa nhà mọi công việc điều đổ dồn lên đôi vai mình , giận cuộc đời mình hẩm hiu
oanh lê đã bình luận
Các chị ơi e sợ quá, nếu lỡ mình eo hẹp về tài chính thì thế nào nhỉ? chắc là về với mẹ đẻ.
lan đã bình luận
cac ban noi gi cung hay lam cu xu tot ko kia nhung cac ban co o hoan canh cua ho dau ma biet,song tot chac gi da xong.toi rat hieu va thong cam voi ban vi thoi gian o chung voi bme chong toi cung chang kem gi.toi ghet nhat nhung nguoi hay y lai vao nguoi khac
Anh tuyet đã bình luận
Troi oi Minh cung dang khong biet phai lam Sao de dc hai long me Chong nua ,cu moi sang thuc day nghe ba ngay la ko muon. Nghe roi ,ma ba ki lam moi LAN Chong o nhà thi pa lai ko dam noi j Minh ,ho Chong ko o nhà la pa lai ngam ,hay tai vi Minh ko hop voi ma Chong ,ba ay thi lai la Nguoi tich Kiem het muc ,Mua j xa j thi ba ay cung to ra ve ko Vui ti nao ,Sao canh lam dau lai kho the nay
ha đã bình luận
đọc bài của bạn thì chưa tệ như mình dâu,mình mới về làm dâu đc co 1 ngày thì bà chị chồng đã hỏi mình có bao nhiu tiền mừng,bao nhiu vàng,vì minh có bấu trc khi cướii nên mình ko đi làm,lúc minh sinh em be mình ko để ý cái thẻ bảo hiểm hết hạn 1 tháng trc,lúc mình đẻ minh suýt bị tắt thở vì bác sĩ ấn vào ngực,nhưng điều đó làm gí có ai biết.lúc về nhà gặp ngay chị chồng,bà ý đã hỏi mình là”thế cái thẻ bảo hiểm hết hạn rồi ah”bà ý ko hỏi con minh như thế nào, ko hỏi mình ra sao mà chỉ quan tâm tới thẻ BH hết hạn,tức là ko dc giảm viện phí,mình mới học xong đã lấy chông lun,nhưng trong thời gian học minh cung đi làm kiếm tiền và cũng giành dc học bổng.nhưng trong mắt bà ý mình là kẻ an bám,là của nợ.mình đẻ xong nha chồng ko thèm quan tâm gì.trc mới về mẹ chồng cho ăn gan lợn,tiết lợn.lòng lơn,tráng miệng hoa quẳ thối.30/30ngay,mình ko nói gi,(mình nói ko điêu)vẫn phải vui vẻ.mình đẻ xong tự nấu cơm an,mẹ chông co nấu cho đâu.mình lúc đó sinh xong còn bị nhiễm trùng nữa.hic.đi ko nổi mà vẫn phải làm hết đó.con dâu thì muôn đời là con dâu thôi bạn.bây giờ mình ra ăn riêng rồi nhưng trời lạnh mình có bật lò sưoi cho con thì bị nói,chết tiền điện.chỉ vì mình chưa đi làm nên mình mới để yên thôi.chứ minh mà kiêm dc tiền thí mình ko để yên dc,trc đây mình đi học mình tự lo hết.cha qua mình mơi đẻ em bé nên phải ăn bam,thế mà vẫn bị coi la của nợ đó.con dâu thf vẫn mãi là con dâu.