Gia Đình - Tình Yêu

Điên đầu với ông chồng thích ngắm gái để bình luận

Sống với nhau mười mấy năm rồi, chị biết rõ là chồng không có tính trăng hoa nhăng nhít, cũng chưa từng nghĩ chồng hám gái hay háo sắc, nhưng anh có một sở thích thật sự xấu, và nó liên quan đến… gái.

Ấy là anh thích nhìn gái để… bình luận. Gái trẻ, gái già, gái đẹp, gái xấu, anh không tha cho gái nào hết!

Kể ra nghe chị nói, chắc khối bà vợ sẽ bảo “bình luận thì hại gì”. Nhưng có sống cùng, đi cùng mười mấy năm như chị, gặp ối tình huống dở khóc dở cười vì cái tội “bình loạn” của chồng thì mới thấy nó cũng hại lắm thay.

Anh luôn thích đi cùng vợ, dù là đưa con đi dạo hay hai vợ chồng đi chơi, đi xem phim, siêu thị. Ấy thế nhưng, cái chuyện hai vợ chồng đang líu lo tự dưng thấy một bên im bặt, mắt đờ đẫn thì xảy ra như cơm bữa. Lần đầu chị phát hoảng lên, dần dần biết thừa đó là “triệu chứng” gặp gái thì chị vừa bực vừa chán.

Bệnh “mê nhìn gái” của anh nặng đến độ: cứ thấy gái là nhìn. Dù giữa đường hay trong siêu thị, dù đang đi xe hay đi bộ, dù đi với vợ hay đi một mình thì anh cũng gạt hết, nhìn đã.

Mà khổ, người ta nhìn gái còn tế nhị, đằng này lại đứng ngây mặt ra nhìn, nhìn chằm chằm,chị cảm thấy xấu hổ với bàn dân thiên hạ.

Điên đầu với ông chồng thích ngắm gái để bình luận 1

Người ta nhìn gái còn tế nhị, đằng này anh lại đứng ngây mặt ra nhìn.

Chưa hết, nhìn mới là hành động phụ của trận đấu thôi. Cùng với nó, anh sẽ diễn cả vụ bình luận trận đấu, nhất là hôm nào có mấy ông bạn chí cốt đi cùng.

Có lần, mấy gia đình thân thiết cùng đi ăn đồ nướng, chồng chị hăng ngắm rồi “chém” đến mức chị cấu tím đùi 4, 5 cái vẫn không thèm dừng, còn lũ bạn cứ bấm nhau cười nghiêng ngả.

Mà chồng chị bình cái gì: thì nào là bộ ngực cô này nảy nở hay lép kẹp, vòng ba tròn trịa hay chảy, vòng hai eo ót hay to đùng… Nào thì đôi môi trái tim, nào thì cái mũi Thị Nở… Nào thì cô này ở nhà cãi mẹ chồng phải biết, cô kia đứa nào vớ được chỉ có “thăng thiên” sớm…

Tóm lại là chồng chị bình từ A tới Z, cứ như mẹ chồng xét nét nàng dâu mới ấy.

Chị đã từng phải xin nghỉ làm một tuần ở nhà vì xấu hổ, chỉ bởi buổi tiệc cuối năm ở cơ quan, chồng chị đã phán một câu xanh rờn: “Em kia gầy như que củi, xương xẩu nhấp nhô như đồi núi, chồng ‘chiến’ chỉ tổ đau người. Cứ phải như vợ mình, đêm 2-3 hiệp vẫn còn ngon” khiến cả cơ quan cười như vớ được vàng.

Chị giận dỗi, khóc lóc, trách mắng, góp ý nhiều lần lắm rồi, nhưng anh chẳng bỏ được. Chị giận thì anh bảo toàn ghen bóng ghen gió. Chị ngọt nhạt thì anh bảo: “Anh nhận xét chúng nó thế để thấy vợ anh là nhất chứ…”.

Chị góp ý nghiêm túc thì cãi lý “có ai đánh thuế miệng đâu”… Nói mãi chẳng được chị đành bó tay, nhưng giờ, nếu không bất đắc dĩ, chị thực chẳng muốn đi đâu cùng anh.

Chả phải ác độc gì với chồng đâu, nhưng chị ước gì, một ngày nào đó, giữa cơn bình luận ngắm nghía sôi nổi của anh, giữa chốn đông người nhất có thể, một nàng đanh đá hay một ông chồng hay ghen nào, cho chồng chị vài bạt tai, chắc thế may ra anh mới chừa!

Bình luận bằng Facebook

Bình luận