Tôi bản chất hay thương người, dù vài lần đã có kẻ đe: “Cẩn thận kẻo hại đến thân, làm phúc dễ phải tội lắm”. Tôi thích làm mối vì muốn thành cầu nối cho những ai đang cô đơn, thực sự cần một người để sẻ chia.
Thấy cô bạn đồng nghiệp sắp ba mươi mùa khoai sọ chưa lọ mọ cùng ai, chưa có cái gì vắt vai trong khi bố mẹ thì cứ nhiếc móc cô suốt nên cám cảnh giùm. Ngó sang thấy ông anh họ cũng đang lầm lũi, bèn xin phép cô bạn cho anh ấy số điện thoại.
Kể từ đó họ đến với nhau, tôi có biết thêm gì đâu. Đùng một cái anh chị làm đám cưới, chính tôi còn ngỡ ngàng. Và càng ngỡ ngàng khi một ngày tôi là trái bung xung cho họ đá mỗi khi cơm canh chẳng lành ngọt. Không những thế, tôi còn bị các bậc phụ huynh mặt nặng mày nhẹ.
Đầu tiên là thái độ không hợp tác của cô đồng nghiệp (giờ là chị dâu họ tôi). Càng ngày chị càng hạn chế nói chuyện với tôi hơn. Tôi làm việc gì cũng thấy chưa đạt yêu cầu, chị luôn cau có khó chịu khiến tôi đâm chán nản.
Một lần rất vô tình tôi đọc được dòng chat của chị với bạn, nói xấu cả nhà chồng. Chồng nhỏ mọn hay ghen và đố kị với vợ, còn bố chồng thì đê tiện, tệ hại gấp 2 lần chồng.
Làm dâu trong căn nhà hẹp hòi ấy thật là nợ đời. Nghe nói xấu bác và anh họ mình mà tôi bầm tím ruột gan. Sau đó, tôi giật bắn người khi chị tiết lộ bí mật long trời là anh họ tôi từng suýt có con rơi. May mà cô bạn gái cũ bị sẩy thai và chị cho rằng tôi biết mà cố giấu nhẹm đi. Thấy chị có tiền nên rắp tâm tìm mọi cách giới thiệu cho anh, khiến chị giờ tiến thoái lưỡng nan. Nghe chị gán tội mà tôi sởn gai ốc, chẳng lẽ chạy ra giải thích?
Còn chưa hết bàng hoàng thì tôi được bác dâu gọi lại ngồi chuyện trò trong phòng riêng với vẻ không được thoải mái. Bác hỏi tôi trước có thân với chị lắm không, làm cùng nhau bao năm thế có thấy chị yêu ai chưa? Có sâu sắc không?
Tôi tái mặt, chưa biết trả lời ra sao, đành lắp bắp: “Cháu không rõ thời đi học chị ấy thế nào, còn từ ngày vào công ty chưa bao giờ cháu thấy chị hẹn hò, chơi bời cùng ai. Tính chị ấy khó gần, thực ra không phải ai cũng chơi được và cháu chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Thấy có nghề ổn định, con nhà được giáo dục tử tế nên mới giới thiệu. Anh chị đã tìm hiểu, hợp nhau thì lấy, chứ cháu không biết gì hơn”.
Rồi bác thở dài: “Chúng nó lấy nhau mãi chẳng thấy có con, đi khám vài nơi mà cứ giấu bác kết quả. Có lần bạn bác cùng quê với nó đi dò la hộ, và nghe bà ngoại nó khoe là hồi lâu lắm rồi nó dẫn bạn trai về chào bà.
Nó từng yêu người đó khá lâu, không biết đã đi quá giới hạn rồi làm chuyện dại dột như phá thai không, mà sao giờ lại khó khăn thế. Nếu cháu biết mà cứ gán cho anh thì cháu đã làm một việc vô cùng nhẫn tâm đấy, biết không?”. Nói rồi bác lấy tay gạt nước mắt.
Đêm ấy về tôi trằn trọc không ngủ nổi, và bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao làm mai đứng đầu trong bốn cái ngu ở đời.
luyến đã bình luận
làm ơn mắc oán, kệ