Chính em là người nói chia tay và giờ đây cũng chính em là người phải gánh chịu những đau khổ tột cùng, em khóc vì giờ đây em đã thật sự mất anh rồi. Em muốn anh được hạnh phúc, em sẽ buông tay để anh bước đi trên con đường mà anh đã chọn. Em sẽ không ở trong thế giới của anh nữa, em sẽ không làm rào cản ngăn bước anh đi.
Tôi từng ước ao có một người bên cạnh những lúc buồn vui như bao nhiêu người con gái khác. Và anh xuất hiện, anh là người làm chung quán cafe với tôi, anh rất vui vẻ và hòa đồng. Vậy là tôi chấm dứt những ngày sống cô đơn, những đêm khuya đi làm về một mình trên đoạn đường vắng bóng người. Từ đây đã có một người tình nguyện đưa tôi về, có người chở tôi đi đây đó, có người quan tâm, lo lắng và quan trọng nhất là có người để tôi chia sẻ buồn vui.
Một con nhỏ sống tự kỷ, nhút nhát giờ đây có thể nói tiếng yêu một người, có thể cười mỉm khi đọc những tin nhắn hài hước anh gửi. Hạnh phúc đối với tôi là khi được nhìn anh cười, bởi vậy mấy đứa bạn tôi ai cũng nói anh ấy có khuôn mặt vừa baby vừa sát gái.
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ nắm vững trong tay nhưng sự thật lại không như vậy. Tôi và anh thường xuyên cãi nhau, hay giận hờn, hay trách móc, tôi cảm nhận được anh không như lúc trước. Anh giờ đây hay nhăn nhó, bận rộn, nụ cười không giống như xưa nữa. Có nhiều lúc anh không để ý đến tôi dù tôi đang ngồi bên cạnh anh, ngồi sau xe ôm anh mà như ôm một người xa lạ, muốn nói chuyện với anh mà anh cứ tập trung vào cái điện thoại trên tay.
Anh nói với tôi là anh cũng có nhiều việc, cứ cho là công việc quan trọng hơn nhưng tự hỏi đã có lần nào ở bên em mà anh không bận rộn với cái điện thoại chưa. Chưa bao giờ nhỉ! Kể cả những lúc đi xem phim, đi ăn, hay những lúc đang hôn mà có tin nhắn hay điện thoại thì anh cũng không để ý đến cảm nhận của tôi.
Có thể nói một số người sẽ nghĩ tôi ích kỷ nhưng đó là tình yêu, và tôi là người trong cuộc nên cảm giác và sự đau đớn của tôi gấp trăm lần người khác. Tôi là một đứa con gái tỉnh, vì vậy tôi hay về quê thăm ba mẹ, những lúc tôi buồn, tôi nhớ anh thì anh ở đâu? Đồng ý là anh không thể bên cạnh tôi vì 2 đứa ở quá xa, nhưng anh có thể quan tâm tôi hơn mà. Nhưng điều tôi nhận được thì ngược lại, anh ít quan tâm tôi, ít hỏi han, cũng ít nhắn tin. Nhiều lúc anh làm tôi tủi thân và rơi vào vòng xoáy ghen tuông, giận hờn.
Anh! Không biết giờ này anh có đọc được những dòng chữ em viết cho anh không? Cuộc sống đã đưa đẩy anh đến với em, có thể nói đó như là định mệnh phải không anh? Em nhớ anh lắm, đã lâu mình không gặp, không đi chơi, không cười đùa như xưa. Và giờ đây nó đã trở thành dĩ vãng, một kỷ niệm khắc sâu trong lòng em.
Chính em là người nói chia tay và giờ đây cũng chính em là người phải gánh chịu những đau khổ tột cùng, em khóc vì giờ đây em đã thật sự mất anh rồi. Em muốn anh được hạnh phúc, em sẽ buông tay để anh bước đi trên con đường mà anh đã chọn. Em sẽ không ở trong thế giới của anh nữa, em sẽ không làm rào cản ngăn bước anh đi. Em sẽ không là người con gái đi bên cạnh anh vào những tối thứ 7, sẽ không được lau lưng cho anh vào những khi trời nóng bức, sẽ không được chạm vào mặt anh và nhìn anh ngủ, sẽ không là gì cả trong trái tim anh.
Nhìn nick anh sáng bàn tay em muốn gõ vài chữ cho anh nhưng không dám, giờ em đau lắm anh biết không? Đêm nào em cũng ôm chặt lấy con khỉ nhồi bông anh tặng mà ngủ. Em thường nằm mơ thấy anh và em vui vẻ, hạnh phúc, nhưng giấc mơ ấy cũng thật ngắn ngủi và xa vời. Tại sao anh nỡ bỏ rơi em vào những lúc em cần anh nhất, sao anh buồn mà anh hững hờ với em, em có làm gì nên tội với anh đâu, vì sao vậy anh? Trái tim em giờ đau lắm, như có ai đó đâm ngàn mũi kim.
Em không đủ can đảm gặp anh mà nói với anh là em còn yêu anh nhiều lắm và giá như em chưa nói chia tay. Nhưng em biết giờ em không là gì cả, em cũng không sánh được với những người con gái khác, nhưng em yêu anh thật lòng. Giờ anh phải sống hạnh phúc nhé, vui vẻ như lúc xưa chứ không phải u buồn như bây giờ. Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì anh đã cho em biết yêu một người là như thế nào.
Sau này không biết em có gặp được anh không. Và nếu gặp anh thì chắc có lẽ em cũng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, không dám mỉm cười chào hỏi dù là như 2 người xa lạ. Đây sẽ là lần cuối cùng em nói vói anh điều này “em xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của anh và làm nó thay đổi, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, và sẽ không yêu ai bằng tình yêu mà em dành cho anh. Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân em nữa, sống hạnh phúc nhé anh.
Nguyễn Phương đã bình luận
Đúng rùi “Em xin lỗi vì đã bước vào cuộc sống của anh và làm nó thay đổi, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh, và sẽ không yêu ai bằng tình yêu mà em dành cho anh.” Mình hiểu cảm xúc của bạn bây giờ vì mình cũng đang trong nỗi đau khổ đó. Điều chúng mình phải hướng tới là điều chỉnh lại mình đừng u sầu quá. Cuộc sống sẽ có lúc cô đơn nhưng từng ngày trôi qua sẽ làm ta quen dần khi không thấy anh bên cạnh. Cố lên bạn nhé
cao thi lan đã bình luận
doc bai cua ban ma toi lai nghi toi ban than minh.toi biet,ban ko phai lai mot nguoi ich ki,ma do la tinh yeu ban a,mot tinh yeu that su.yeu la muon duoc quan tam,cham soc.yeu la muon duoc yeu thuong,che tro..va duong nhien khi khong duoc nhu vay thi cam thay that tui than va that vong ban ah.con gai chung minh la the day.rat nhay cam va yeu duoi.tuy nhien ko phai ai cung vay ban ah,toi luon mong minh se ko phai la mot trong nhung co gai yeu duoi do,nhung that kho khan ban a…toi rat yeu anh ay,mot tinh yeu da trai qua ko biet gian nan thu ,nhung tuong se co dc hanh phuc nhung gi day khi gan nhau bon minh cung nhu ban vay do..cung gian hon,cung cai co,..suot ban ah,minh cam nhan duoc su quan tam,lo lang cua anh ay duong nhu ko con nhu truoc nua..xa thi nho gan thi lai the day.nhieu khi cung muon bo cuoc lam nhung kho lam ban ah..thoi phai co len ban..chuc ban luon vui ve..