Tôi và anh là đôi bạn thân học chung thời cấp 3. Trước đây chúng tôi chỉ xem nhau như bạn, chúng tôi đẫ trải qua rất nhiều kỷ niệm vui buồn bên nhau. Tôi nhớ mãi những ngày anh bị tai nạn lúc đó tôi rất lo lắng cho anh, tôi tranh thủ chép bài, đến nhà giảng bài cho anh, tôi sợ anh không hiểu nên giảng rất cặn kẻ và nhiều kỷ niệm khác nửa chúng tôi từng học thêm học kèm với nhau…
Rồi đến lúc thi tốt nghiệp anh đã thể hiện tình cảm của mình với tôi nhưng lúc đó tôi có thể hiện gì vượt trên tình bạn cả. Đến ngày liên hoan cuối cấp tôi đã trao anh nụ hôn đầu tiên và mọi chuyện chỉ dừng ở đấy. Cả tôi và anh đã có tình cảm với nhau nhưng cả hai đều ngại không ai nói nên lời, giờ nghĩ lại tôi thấy mình đúng là trẻ con phải không các bạn? Và thời gian qua đi tôi và anh mãi ôm những kỷ niệm đó trong lòng.
Tôi ngày đêm mong nhớ anh mỗi khi nhớ anh tôi chỉ biết lấy nhật ký ra để viết ra nỗi niềm của mình và một ngày kia sau 4 năm đã đến chúng tôi đã tìm đến nhau. Tôi và anh đã qua đêm với nhau nhưng lúc đó tôi cũng không nói gì với anh cả, lúc ấy cả 2 chỉ nghĩ đó cảm giác trên tình bạn một tí. Thời điểm đó tôi đã tốt nghiệp ra trường đi làm rồi và anh vẫn còn là vận động viên thể hình, lúc đó điều kiện không có chúng tôi cũng không có điện thoại để liên lạc với nhau.
Thời gian xa cách khiến tôi buồn và nghĩ anh đã không yêu tôi thế là tôi đã gặp một người đàn ông khác. Người ấy yêu thương tôi hết mực và trong lúc trống vắng ấy tôi đã mù quáng ngã vào vòng tay người ấy vả người ấy bây giờ đã là chồng tôi. Trong thời gian đó anh đã đi tìm tôi và nghe tin tôi đã có chồng nên anh cảm thấy rất tuyệt vọng. Thời gian qua đi anh cũng đã tìm cho mình người vừa ý, sau 10 năm tôi tình cờ gặp lại anh lúc đó anh đang dẫn vợ đi khám thai đúng chỗ tôi đang làm việc. Lúc đó tôi có cảm giác rất vui vì trước đây giữa chúng tôi chưa một lần cãi vã nhau.
Đã từ lâu tôi tự an ủi mình, luôn coi tình cảm giữa anh và tôi là mối tình đẹp, không thù không oán chỉ tiếc là chúng tôi đã để mất nhau… Và cũng kể từ lúc chúng tôi gặp lại nhau đó anh và tôi đã hẹn uống cafe đó cũng chính là lúc tôi đã thổ lộ tất cả với anh.
Vậy là giữa anh và tôi đã sống lại cảm giác yêu thương đó. Giờ đây tình yêu ấy đang được chúng tôi nhân lên gấp bội và chúng tôi cũng biết như thế là không đúng nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn lao vào nhau thật mãnh liệt. Anh nói mình đến với nhau không phải là ngoại tình vì trước đây chúng tôi không chia tay mà chỉ bị ngắt quãng do hiểu lầm. Tôi cũng nói với anh rất nhiều lần mình làm như vậy là không đúng nhưng mà bây giờ chúng tôi rất yêu nhau. Các bạn nói đi giờ tôi phải làm gì để khỏi thẹn lòng?
luyến đã bình luận
tình cảm bây giờ cũng khôgn ai trách các bạn được nhưng bây giờ không phải sống cho bản thân mình nữa, bạn có gia đình, anh ta cũng có gia đình không thể vì chút tình cảm mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác như thế
mong bạn sáng suốt
kiwi đã bình luận
hãy là bạn đúng nghĩa để không gây đau khổ cho cả hai gia đình.