Mình có một vấn để mà bản thân mình không biết phải làm sao, rất mong bạn đọc đã trải qua cho mình góp ý. Năm nay mình đã 31 tuổi, mình lại đang sống cùng cha mẹ và làm việc ở quê. Là con gái, ngoài 30 tuổi chưa kết hôn, vấn đề đang trở lên gánh nặng đối với gia đình mình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là mình chưa có nhiều tình yêu với người mà mình có thể sắp sửa lấy làm chồng. Mình không biết phải làm sao?
Mình là cô gái có sự khởi đầu sự nghiệp không được suôn sẻ, nhưng mình đã cố gắng phấn đấu để có được một công việc, có thể nói cũng được mọi người đánh giá là khá thành công. Cũng vì hoàn cảnh mình như vậy nên trong thời gian qua mình giành hết thời gian cho công việc, mình chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mình được làm việc, đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ tới công việc.
Mình đã có một số người theo đổi, nhưng đa phần họ đều bằng tuổi mình, hoặc ít hơn mình một tuổi, khi mình tiếp xúc với họ mình cảm thấy họ như em mình vậy, mình không tìm thấy ở họ sự đứng đắn, tin cậy để dựa vào. Gia đình mình thì quá sốt ruột với vấn đề kết hôn của mình, mãi họ không thấy mình có người yêu, không thấy mình có người đàn ông đưa đi đón về, họ lo lắng và tìm cách để giới thiệu cho mình vài đám và ép mình phải gặp gỡ.
Hiện nay thì mình đang gặp gỡ với một anh hơn mình 8 tuổi (từ trước tới nay mình vẫn mong muốn được kết hôn với người nhiều hơn mình 4 tuổi trở lên), là bộ đội, mình đã gặp hai lần, nói chung về điều kiên tuổi tác, nghề nghiệp, thì mình không có gì để phàn nàn, mình cũng không có đòi hỏi gì hơn.
Nhưng qua 2 lần gặp gỡ mình cảm thấy mình không có một chút cảm xúc gì với anh ta cả, quá khứ và hoàn cảnh anh này thì mình đã từng nghe qua nên cũng hiểu một đôi phần, nhà anh ta gần nhà mình nên hai bên khá hiểu nhau. Mình thấy cách nói chuyện của anh ta không hợp và mình không có chút nào cảm thấy tôn trọng hay muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Nhưng quả thực mà nói, anh ta là đối tượng lý tưởng nhất trong những người thích mình tại thời điểm này, cùng với sức ép từ phía gia đình, mình cũng muốn chấp nhận anh ta.
Nhưng có một điều từ trước tới nay mình vẫn tìm kiếm, đó là tìm thấy được người hiểu mình, có thể chia sẻ với mình những điểu trong cuộc sống, mình là cô gái ngay từ khi còn bé mình đã cảm nhận thấy người xung quanh mình không hề hiểu mình, chính vì thế khát khao tìm được người hiểu mình, làm cho mình cảm thấy tôn trọng, nó vô cùng cháy bỏng trong mình.
Mình cũng quan niệm hôn nhân là hai người phải hợp nhau, có sự chia sẻ và đặc biết phải tôn trong nhau. Nhưng cho tới thời điểm này mình vẫn chưa tìm thấy điều đó.
Mình đã 31 tuổi, mình cũng đã cảm nhận được đồng hộ sinh học trong người mình đã có báo động, mình hiểu mình nên kết hôn sớm. Thêm nữa, mình cũng phát hiện bản thân mình càng ngày càng không có xúc cảm với nam giới hay với chuyện kết hôn, nên mình rất sợ nếu như mình bỏ qua cơ hội này, rồi mãi mình không tìm được người mình mong mỏi thì mình sẽ phải làm sao?
Trước đây mình nghĩ nếu không tìm được người mình mong muốn, mình sẽ sống độc thân cả đời, nhưng sau nhiều tình huống trong cuộc sống, mình nhận ra mình không thể sống độc thân mãi được, mà làm như vậy mình quá bất hiếu đối với cha mẹ mình. Vì vậy, mình đã nghĩ có thể lấy anh sau này khi về chung sống mình sẽ tìm thấy điểm tốt trong con người anh, rồi yêu anh, thì sao.
Nhưng kết hôn với anh ta, người mình đã không có chút cảm giác gì, lại thêm cách nói chuyện không hợp, không cảm thấy tôn trọng, thì liệu mình có hạnh phúc không? Nếu như mình vẫn không tìm thấy sự đồng cảm, sống với nhau chỉ bằng sự cam chịu, chấp nhận với tình cách của mình thì cuộc sống của mình qua tồi tệ.
Mình không biết phải làm sao, không biết có nên tiếp tục gặp gỡ anh nữa hay không, mình đã nghĩ, hay là cứ gặp gỡ, rồi cố gắng kéo dài thời gian, từ giờ tới cuối năm nếu như mình không tìm được người mình mong muốn thì mình sẽ đồng ý lấy anh. Nhưng mình lại sợ, nhỡ đâu mình tìm thấy người mình ưng ý, mình sẽ phải nói sao với anh ta, và với đứa em gái đã làm mai cho mình, rồi thêm nữa, anh ta đã 38 tuổi, nếu mình kéo dài như vậy làm mất thời gian của anh ta thì cũng không hay, với lại mình cảm thấy khó chịu khi cứ tối nào cũng có người đàn ông đến nhà mình ngồi chơi, bắt mình tiếp trong khi mình không biết nói chuyện gì.
Mình phải làm gì đây? Có nên tiếp tục gặp gỡ và chấp nhận lấy anh hay không? Hay kiện định để tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.
Xin mọi người cho mình lời khuyên?
THANH TẦM đã bình luận
Kể ra thì tư tưởng và suy nghĩ của bạn hơi cao ngay từ bé. Bạn chỉ quan tâm đến người hiểu được mình thì mới quan hệ còn không thì thôi, vậy cũng khó. Vì những người mà bạn quan hệ có khi chỉ là người phục vụ theo ý bạn. Bạn cứ sống trải lòng mình với mọi người cho khỏe. Còn mối tình đang đến với bạn, bạn cũng nói hơi ít về anh ta, như nghề nghiệp, ngoại hình, hoàn cảnh gia đình. Vv… Đúng là không có mối tình này thì sẽ có mối tình khác. Nhưng chẳng mối tình nào có sự hoàn hảo trọn vẹn đâu. Trong cuộc sống gia đình khó có thể nói là viên mãn lắm. Theo tôi thì cái gì đến trước thì mình cứ thật lòng tìm hiểu trước. Biết bao giờ mới có cái đến sau mà tính!? Bạn hãy sàng lọc xem cái gì được, cái gì không được. Cái không được có sửa được không? Nếu thấy quá nhiều cái không được và bất đồng thì cũng không nên cố. Bạn cũng không ân hận vì cũng đã làm hết sức.
minh minh đã bình luận
Em cung co hoan canh gong chi. Em cung 28 tuoi roi. Em da tung yeu mot nguoi nhung khong thanh cong. Vi anh ta con tre con va ham choi. Con em thi kha cung coi. Em cung dang co y dinh tien toi hon nhan cung mot nguoi hon em 4 tuoi, cong viec on dinh, gia dinh cung tam tam, suc khoe anh ta cung tot. Nhung anh ta hoi cham chap, khong kheo leo va gan nhu la khong duoc thao vat cho lam. Em cung so sao nay minh phai quan xuyen het moi viec, da kho roi cang kho them. Mong chuong trinh “go roi” cho em mot loi khuyen chan thanh. Em cam on nhieu a!
diem đã bình luận
e 23tuoi cung như c e không biết làm sao có nên đáp lại tinh cảm cua ng đó hay không.nhưng e nghi c hãy chấp nhận a ấy vì biết đâu lấy nhau về từ từ có tình cảm