Mẹ – người mà chồng con vô cùng kính yêu. Chính vì thế, con đã luôn yêu và kính trọng mẹ. Nhưng… nhưng dù cho con có yêu anh ấy và yêu mẹ thế nào đi chăng nữa mẹ vẫn không muốn chấp nhận con, mẹ luôn xem thường con, cho dù con chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời, nhưng sao mẹ còn chê trách con? Con buồn và tủi thân lắm mẹ à!

Mẹ à!
Lần này con sẽ ra ở riêng thật, con đã hết sức chịu đựng rồi, con không còn đủ sức mà gồng mình lên chịu những lần mẹ đá thúng đụng nia chửi mắng con dâu của mẹ nữa. con đã rất nhẫn nhịn để gia đình được êm ấm, nhưng cho đến ngày hôm nay những dồn nén trong con không còn đủ chỗ chứa những nỗi buồn của mình nữa… con phải nói ra.
Con về làm dâu của mẹ, nhà cao cửa rộng bố mẹ làm lên bố mẹ có quyền tự hào nhưng không đến mức phải nói ra câu “sẵn nhà sẵn cửa mà ở chẳng phải lo gì, đến cái tăm cũng không phải lo” làm con tủi thân lắm, con lấy chồng về có nhà có cửa thì con ở chứ chẳng lẽ con phải dựng một túp lều ra góc sân để ở sao?
Mà con cũng có nhà riêng chứ , nhà vừa xây xong được hai tháng thì đi lấy chồng, mẹ con cũng đóng giường làm tủ cho hai vợ chồng con cưới xong thì về ở rồi chứ đâu phải không. Con cũng là cán bộ công chức nhà nước, chủ cửa hàng kinh doanh ăn nên làm ra chứ đâu phải loại ăn bám gì mà mẹ lại nói con chẳng phải làm gì sẵn ăn.
9 tháng mang thai mẹ chẳng được câu động viên con ở nhà mà nghỉ cho khỏe mẹ lại bảo con “ đi lấy hàng về mà bán không đến lúc nằm đấy lấy gì ra mà ăn” rồi giục con đi đòi nợ không đẻ không có gì ăn. Chao ôi! Sao mẹ lại nói thế, nếu con không có cửa hàng ấy, không có lương của mình thì mẹ để con đẻ con mà nằm chết đói sao?
Ngày chuyển cửa hàng về bố mẹ đi vắng, anh C chơi điện tử tới tận tối con giục đi thuê thợ mãi mới đi nhưng lại không tìm được con vác cái bụng to đi tìm thợ về làm giá hàng, bố mẹ về thấy làm muộn lại bảo con “ ngủ ngày cày đêm chứ làm sao” rồi anh C bảo treo thế nào, con bảo làm thế nào thì tùy, thế là mẹ mắng con xa xả là làm thì làm không làm thì thôi, ý mẹ mắng không được nói chồng như thế.
Ngày…
Con bảo anh C đi lấy hàng mẹ không cho di bảo đi xa nguy hiểm, thế còn con? Con bụng to đi 1 tuần 1 lần sao mẹ không bảo là nguy hiểm? Phải chăng con là gỗ đá còn con mẹ mới là da là thịt?
Ngày…
Sinh con xong con bị đau răng, viêm hết cả hàm răng đóng mủ không ăn gì được phải uống nước cháo, con đội khăn đội mũ đi tìm cây thuốc, bố mẹ đều biết nhưng không ai tìm cho con, gặp ai cũng bảo là “ để cái mồm thối hoăng hoắc đi, có mồm không biết nói” rồi mặc kệ con, nhớ lần chồng con bị đau răng, đau 1 cái thôi mà mẹ xuýt xoa thương con trai bưng cháo tới tận đầu giường, hôm ấy con đi lấy hàng về ngồi bắn giá treo hàng tới 10 giờ đêm vẫn chưa được tắm, mẹ còn bảo “ vào nịnh nó một câu để nó ăn cháo rồi uống thuốc”.
Con mệt mỏi đáp lại “ con còn chưa được tắm đây” nhưng vẫn cố vào phòng gọi chồng dậy…
Ngày…
Chồng con đi lại với người đàn bà khác, nhắn tin gọi điện cho nhau, con buồn chán nằm khóc, con nằm im trong phòng không muốn liên lạc hay gặp gỡ ai, thế là mẹ bắt chồng con phải gọi mẹ đẻ con xuống nói chuyện, gọi chị gái con xuống để nói về con, chính mẹ cứ lên xuống gọi điện cho người này người khác nói con nên con buồn chán mà uống thuốc tự tử. Vì mẹ, mẹ coi thường gia đình trên ngoại, bảo mẹ con là “vụng thối”. Con ấm ức chạy vào phòng mà khóc.
Ngày…
Chồng con chửi bố mẹ con , đuổi con ra khỏi nhà, mẹ lặng im bênh con trai mình mà chửi con, bảo là “ dù rằng nó có đi ra ngoài thì nó về nó vẫn tốt với mày với con mày chứ nó có đánh đập chửi mày đâu mà mày phải khổ thế”… thế mà ngày chồng con say rượu đi tới 12 giờ kém mới về con tức nói chồng con mà hôm sau mẹ đã phải sang ngay hàng xóm nói là con láo toét chửi chồng, mà con có được chửi chồng câu nào đâu, lúc nào cũng yêu chồng chiều chồng, còn hứa cuối năm sẽ mua exciter cho anh ấy đi nữa.
Giờ vợ chồng con hòa hợp rồi mà mẹ chẳng vun vào cho bọn con thì thôi mẹ lại còn nói con cho bọn con giận nhau. Mẹ còn bảo là không ở được với nhau thì làm đơn mà bỏ nhau” rồi chửi con “ đi thì đi đi không phải nói nhiều”. Con tủi thân bế đứa con 1 tháng tuổi và túi quần áo ra khỏi nhà.
Ngày…
Lúc nào mẹ cũng cho rằng hàng xóm nói gì cũng đúng nên về nhà mẹ mặt nặng mày nhẹ với con, ăn cơm mẹ chẳng gọi con một tiếng, mẹ cứ thế ngồi ăn, con ấm ức chan nước canh ăn cho xong bát cơm… không ăn thì không có sữa cho con…
Rồi tối hôm kia cả nhà ăn xong chỉ còn lại con với mẹ, mẹ không ăn thức ăn con mua, khi con còn đang ăn thì mẹ lao bát lao đũa vào mâm, mẹ dồn thức ăn cho chó, rồi đóng tủ lạnh sầm sầm, rồi xếp ghế kêu ầm ĩ, con ngồi ăn mà nước mắt dâng trào… sao miếng ăn lại nhục thế hả mẹ?… con cố ngồi lại mâm cơm cho vẹn toàn đạo lý, nếu con là người khác chắc là con đã đứng lên mà đôi co với mẹ rồi.
Sáng hôm sau anh bảo về nhà ngoại chơi phơi thóc hộ ngoại, con bảo thế thì con và cháu cũng đi vì đêm qua con khóc nhiều nên cũng muốn đi để giải tỏa tâm lý.
Con mua hoa quả và quà cho nhà ngoại rồi gọi xe taxi đi, vừa lên đến nhà ngoại thì đã thấy có người gọi điện bảo mẹ ở nhà mẹ làm ầm lên, chửi con là loại này loại kia rồi kể với hàng xóm con chửi chồng ngoa ngoắt đi, là con láo… bảo con tức giận gì rồi bỏ nhà đi rồi.
Những chuyện này chồng con đều biết. Nên con về con coi như bình thường coi như không có gì sảy ra. Con chán lắm mẹ à.
Tại sao mẹ cứ phải coi con như người ngoài vậy? Mẹ chê con nhưng thiên hạ ai cũng bảo con biết lo toan làm ăn, mẹ nói con như thế sau này con làm gì dám đi làm MC dẫn chương trình cho huyện nữa. Con đã rất quý trọng mẹ và gia đình, con làm tất cả cũng vì chồng vì con chứ đâu mang đi cho ai.
Con coi mẹ như mẹ đẻ của mình mà bỏ qua tất cả, nhẫn nhịn tất cả nhưng dường như mẹ không hiểu được… cả bố nữa, bố nghe mẹ nên cũng không hiểu con, bố tìm đâu ra đứa con dâu ngồi ì ngạch khâu cái quần cho bố không, hay đứa con dâu thấy quần đùi bố rách hết mà mẹ chồng cứ cười ngoặt nghẽo, chê bố mặc quần rách mà tế nhị đi chợ mua cho bố mấy cái quần đùi lấy cớ mua cho chồng rồi tiện mua cho bố.
Con cũng chạy đi khắp các quán bảo người ta để lại cho thịt trâu để tối ấy chiêu đãi bố trâu nướng với cái bếp từ con mới mua.
Mẹ nữa, mẹ tìm đâu ra đứa con dâu biết lo toan làm ăn tham công tiếc việc như con không? Chiều mẹ hết sức, dù mẹ có chê con hay chửi mắng con thì con vẫn giữ chữ hiếu với mẹ, bất cứ thứ gì mẹ cần con đều tìm bằng được, dù làm dâu mẹ chưa được bao lâu nhưng con chưa bao giờ cãi mẹ nửa lời… thế mà mẹ vẫn bảo con nói láo. Con nói láo bao giờ hả mẹ? Sao lại đổi cho con như thế.
Chồng con nữa, chồng có tìm đâu ra người vợ yêu thương chồng như con không, chồng thích gì cần gì con đều đáp ứng, thích uống bia con đưa tiền cho đi uống, thỉnh thoảng lại làm cơm mời bạn anh đến chơi ăn uống, con thấy mình sóng thoáng và thoải mái vậy cơ mà… sao mẹ còn chê trách con?
Đêm nay con không ngủ được, vì ngày mai con đi làm hợp đồng thuê nhà rồi.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, con có thể chờ chồng con 5 năm, 10 năm được nhưng không thể nhẫn nhịn mẹ mấy chục năm nữa được, con còn cả cuộc sống dài phía trước nữa, con không thể chịu dựng được mãi, như thế con thần kinh lên mất.
Sau khi con đi, mẹ nói con thế nào cũng được, chỉ xin mẹ đừng đặt điều cho con nữa… con mệt mỏi lắm rồi, con còn đứa con 3 tháng tuổi nữa mẹ à.
heo sua đã bình luận
Đọc xong câu chuyện của bạn mình thấy cảm phục bạn vô cùng ý.Cùng là phận dâu con, mình cũng nghĩ giống bạn làm hết sức có thể để chồng con được hạnh phúc. Có lẽ sự nhẫn nhịn của bạn nếu được sự cảm thông từ gia đình chồng và chồng thì hay biết mấy nhưng ở đời đâu phải cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng. Thôi thì mình đã cố gắng hết sức rồi mà họ không hiểu thì bạn cũng phải sống cho mình nữa chứ.Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
QM đã bình luận
Ngươì ta nói đúng thì mình sửa, nói sai thì mình chỉ cười thôi.
hongtham đã bình luận
ban thật là một người phụ nữ tuyệt vời.cố gắng lên bạn nhé.mình rất cảm phục người như bạn. bà me chồng còn như thế nữa bạn thuê xã hội đên cho bà ta một trận,tôi mà là người quen của bạn thì tôi sẽ thay bạn cho bà ta một trận ui. cho chừa thói bắt nạt đặt điều người khác. phải chém mới được
ND đã bình luận
thực sự e k hiểu nổi chị nghĩ gì, theo như em và tất cả hàng xóm láng giềng thì mẹ chồng chị k pải người như thế. là người ngoài thôi mà em thấy chị thật quá sức chịu đựng rồi đấy.