Nhiều lần thấy chồng đốt thuốc ngồi một mình ngoài cửa, vẻ mặt âu sầu, Vân chạnh lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, so với Thúy Anh, cô vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều… Bỗng dưng, mọi hờn ghen, thù hận trong cô chợt tan biến. Vân quyết định tìm mẹ con Thúy Anh.
Đang lau nhà thì chuông điện thoại đổ, Vân nhấc lên nghe, bên kia là giọng một người phụ nữ trẻ. Thoáng chút ngập ngừng, cô ta hẹn Vân ra quán café đầu ngõ để nói “một chuyện quan trọng” có liên quan đến Dũng – chồng Vân. Linh tính báo cho Vân biết đây là chuyện chẳng lành nhưng cô không thể không đến.
Cô gái trẻ chừng độ 20, xinh xắn, giới thiệu là Thúy Anh, nhân viên của công ty mà Dũng làm giám đốc. Vân choáng váng khi biết cô ta có quan hệ tình cảm với Dũng, càng đau lòng hơn khi biết cô ta đang có bầu. Quá sốc, Vân đánh rơi ly nước xuống sàn nhà.
Đến tối, Dũng đi làm về. Khác với mọi lần, Dũng không thấy vợ và con chạy ra đón mình. Không âu yếm chồng như mọi khi, Vân nhìn Dũng với đôi mắt uất ức, căm phẫn. Trước mặt cả nhà, Vân thuật lại đầu đuôi buổi nói chuyện chiều nay với “người tình” của chồng. Nghe những lời Vân nói, Dũng tái mặt.
Hơn 1 tuần nay, không khí gia đình Dũng căng thẳng. Dũng càng mệt mỏi khi nghĩ đến Thúy Anh. Thật sự, trong chuyện này, Dũng không hoàn toàn là người có lỗi, chỉ bởi Thúy Anh cố tình “gài” cho Dũng uống rượu say để rồi anh mất tự chủ. Dũng ghê sợ thủ đoạn của Thúy Anh và trước cả tham vọng của cô ta. Nhưng là người đàn ông, Dũng không thể chối bỏ trách nhiệm, nhất là khi Thúy Anh mang thai đứa con của anh. Dũng chỉ nghĩ tội nghiệp cho vợ. Từ khi biết tin, Vân hầu như không ăn uống gì mà suốt ngày nằm khóc.
Vài ngày sau, Thúy Anh lại tìm đến nhà Vân. Không những cô ta đòi bố mẹ Vân phải có trách nhiệm với đứa con trong bụng mà còn muốn thay thế Vân về làm vợ Dũng… Cô ta còn “dọa” nếu bố mẹ Dũng không làm theo yêu cầu thì cô ta sẽ hủy thai và ông bà sẽ mất đứa cháu trai mà bao năm họ mong đợi. Bố mẹ chồng của Vân tỏ ra căm phẫn nhưng khi Thúy Anh nói đến việc hủy thai làm ông bà bối rối quay sang nhìn Vân. Ước muốn có cháu trai nối dõi thiêu đốt ông bà nay bỗng dưng trời như chiều lòng người nhưng vì thương Vân hiền lành, ngoan ngoãn, lại thấy Thúy Anh “xấc láo” nên ông bà nén lòng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Vân thấy bố mẹ như vậy thì buồn lắm, Vân cảm thấy mình có lỗi khi không sinh được một thằng cháu trai cho ông bà vui lòng.
Nhiều lần thấy chồng đốt thuốc ngồi một mình ngoài cửa, vẻ mặt âu sầu, Vân chạnh lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, so với Thúy Anh, cô vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều… Bỗng dưng, mọi hờn ghen, thù hận trong cô chợt tan biến. Vân quyết định tìm mẹ con Thúy Anh.
Vài tháng sau, trong lúc chăm em gái đẻ, Vân vô tình nhìn thấy Thúy Anh ở bệnh viện phụ sản. Hóa ra, Thúy Anh không phá thai mà tự mình chăm sóc bản thân cùng đứa con trong bụng chờ ngày sinh nở. Từ bệnh viện, Vân theo chân Thúy Anh vào tận nhà trọ tồi tàn ở cuối hẻm. Cảm động trước hoàn cảnh éo le của Thúy Anh, Vân vào nhà nói chuyện và xin được giúp đỡ mẹ con Thúy Anh. Thúy Anh tỏ ra khó chịu, đuổi mắng Vân nhưng trước những lời nói chân tình của Vân, Thúy Anh im lặng. Ngày đau đẻ, không bà con thân thích, không biết cầu cứu ai nên Thúy Anh buộc phải gọi cho Vân. Vân đưa Thúy Anh vào viện, chăm sóc tận tình như chị em gái. Cảm động trước hành động của Vân, Thúy Anh thổ lộ, cô đẻ con và nuôi đứa bé này lớn để sau này lên kế hoạch trả thù vợ chồng Vân nhưng trước tấm lòng của Vân, Thúy Anh thay đổi. Cô quyết định để lại con cho vợ chồng Vân nuôi, về quê ngoại làm lại cuộc đời.