Giờ con gái vẫn thui thủi một mình, tôi ứa nước mắt khi nhớ giây phút chia xa, vợ tôi đã kể, con gái thề với mẹ sẽ suốt đời báo hiếu cho cha, với hy vọng tôi dẹp bỏ những tư tưởng cổ hủ như “trọng nam khinh nữ” hay “con gái là con của người ta”. Nhìn con ngày ngày xoa bóp cho tôi, thuốc thang, vệ sinh, đêm hôm cơm nước… mà tôi chỉ mong con đừng oán trách mình.
Tôi có ba đứa con, trai gái đủ cả. Bao nhiêu tình thương, tôi dồn hết cho hai đứa con trai, còn đứa con gái lớn hiền lành, chăm chỉ và xinh xắn thì tôi lại ít quan tâm hơn, vì nghĩ rồi nó cũng theo người ta. Con gái học giỏi nhất nhì trong trường, nhưng vừa hết lớp 12, tôi đã bàn với vợ không cho con học nữa, để ở nhà tập quán xuyến trong ngoài và tiếp quản tiệm may của mẹ. Biết con bao đêm khóc ròng, nhưng tôi vẫn lạnh lùng làm ngơ.
Mỗi lần con gái được mẹ tẩm bổ hay chưng diện, tôi lại dấm dẳng: “Bà lo nó cho lắm rồi nó cũng bỏ bà đi lấy chồng”. Tôi cứ tập trung lo cho hai con trai. Chúng đòi gì tôi cũng mua, thích học gì, dù là môn giải trí hay phục vụ công việc sau này, tôi đều ủng hộ. Con gái nhờ thông minh, lanh lợi, vài năm sau ngày làm chủ tiệm may, đã mở rộng quy mô. Một tay con gái chăm lo kinh tế cho cả gia đình, nuôi hai em ăn học, dành dụm xây lại nhà. Có bao nhiêu tiền, con gái đưa hết cho mẹ giữ, bản thân thì tằn tiện, không dám sắm sửa riêng.
Hai con trai, đứa sau vừa nối bước đứa trước tốt nghiệp đại học thì vợ tôi mất vì bệnh nan y. Giây phút cuối đời, vợ tôi khá thanh thản, chỉ khóc khi nhắc tôi: “Hãy thương con gái!”. Năm đó, con gái mới hai mươi lăm tuổi, bao người để ý, tới lui, nhưng con đều từ chối. Khi đứa con giữa ngỏ lời xin chị bớt một nửa mặt tiền tiệm may để nó mở tiệm kinh doanh riêng, tôi đã đồng ý mà không đợi con gái trả lời. Rồi đứa con út nhảy vào chia phần, “đẩy” chị dần ra nhà sau, thu hẹp cái tiệm vốn đã nuôi lớn chúng.
Có lẽ con gái nản vì công việc trắc trở và buồn vì bị đối xử bất công nên bỏ nghề, tìm lại niềm vui bên sách vở. Tôi đã chì chiết con không tiếc lời, hai đứa em thì không ngừng cạnh khóe chị, mỗi khi con gái lo học, để nhà cửa bê bối hay cơm nước quá giờ. Bốn năm đại học vất vả, con gái cắn răng không xin tôi một đồng mà tìm cách đi dạy kèm hay bán báo dạo…
Con trai lần lượt lập gia đình, hai em dâu ở chung với chị chồng nhưng không hề nhường nhịn, lấn chiếm phòng riêng của chị rồi đẩy chị vào cảnh phải ở nhà thuê. Lúc ấy, tôi đang sống dựa vào con trai, nên giả lơ như không thấy ánh mắt đau đớn của con gái khi xách giỏ ra đi…
Tốt nghiệp loại giỏi, con gái đi làm vài năm rồi hùn hạp kinh doanh với bạn bè. Con gái vừa dư chút đỉnh đã quay về mua ngay ngôi nhà nhỏ cạnh bên tôi, ngày ngày qua lại, cơm nước cho tôi chu đáo vì không chịu nổi cảnh con dâu để tôi “cơm hàng, cháo chợ”. Hai đứa em, hễ có chuyện gì cần tiền bạc hay tranh thủ các mối quan hệ, lại chạy sang cậy nhờ chị. Mới đây, tôi bị tai biến, phải nằm điều trị dài ngày. Các con trai, con dâu lại lấy lý do chị “son rỗi” mà đùn hết trách nhiệm cho chị.
Giờ con gái vẫn thui thủi một mình, tôi ứa nước mắt khi nhớ giây phút chia xa, vợ tôi đã kể, con gái thề với mẹ sẽ suốt đời báo hiếu cho cha, với hy vọng tôi dẹp bỏ những tư tưởng cổ hủ như “trọng nam khinh nữ” hay “con gái là con của người ta”. Nhìn con ngày ngày xoa bóp cho tôi, thuốc thang, vệ sinh, đêm hôm cơm nước… mà tôi chỉ mong con đừng oán trách mình.
Tôi đã không kịp bù đắp cho con trong những ngày tháng cuối đời ngắn ngủi…
nhung đã bình luận
Tật cảm động, hi vọng rằng xa hội không còn những ai trọng nam khinh nữ nữa
Icy đã bình luận
Ua nuoc mat luon.
Phương Lan đã bình luận
Câu chuyện thật là cảm động. Tại sao lại có những người cổ hủ đến như thế nhỉ. Con nào mà chả là con, đều do mình sinh ra cả. Đây là 1 bài học cho những bậc cha mẹ có tư tưởng trọng nam kinh nữ. Hết mực yêu thương chiều chuộng con trai nhưng kết cục thì chúng lại đối xử chẳng ra j. Đến lúc hối hận thì đã quá muộn. Ng con gái thật đáng khâm phục. cô ấy đã hy sinh tất cả cho gia đình, cả tuổi xuân lẫn tương lai của mình. Cô ấy rất có nghị lực và thật sáng suốt khi quyết định đi học lại. Đó là 1 tấm gương cho các bạn trẻ phải noi theo. Mong cho ng con gái ấy sẽ tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Tôi rất ngưỡng mộ !!!
luyến đã bình luận
mây ông còn nhận ra đấy, con trai thì làm gì mà lúc nào cũng con trai
hyakkivn đã bình luận
Chỉ 2 từ: Ngưỡng mộ.
Người con gái lớn thật tuyệt vời, và 2 đứa em được chị nuôi lớn, được ba cưng chiều đã làm gì thế kia… những cô con dâu hiếu thảo đã làm gì thế.