Hàng xóm ở quê lên chơi khoe ở nhà bà nội nó lúc nào cũng vui lắm, được thằng con trai cho đi học đến lấy vợ cũng mát ruột. Họ nói, thấy bà nội nó bảo nhà vợ nó to lắm, lại có một đứa cháu nên chăm, nhà tôi đỡ phải lo cho nó như thằng anh con chị. Nghe được đến đấy là em đắng cả lòng. Hoá ra là anh ấy và gia đình anh ấy lấy của chứ lầy gì mình.
Bản thân em không sống ở Hà Nội, mà sống ở một thành phố của một tỉnh lẻ, nhưng khi lấy chồng nhà quê, ở một xã rất nghèo ở một huyện của tỉnh khác, em thấy việc lấy chồng nhà quê, vừa có cái được và vừa có cái mất. Nhưng mất và được là do mình có đồng ý hay bỏ qua thôi hay không.
Em sống ở thành phố, từ bé đến lớn chỉ biết ăn và học. Nhà có 2 chị em gái, bố mẹ không làm ruộng mà làm công chức nên cũng không biết đến cái khổ của người nông dân. Kiến thức học tập thì nhiều nhưng kiến thức xã hội thì ít, thế nên mới lấy chồng quê.
Ngày ấy em có rất nhiều anh theo đuổi, cùng xóm hoặc khác xóm. Anh thì nhà có 2 anh em, bố mẹ công chức, nhà cửa đàng hoàng. Anh thì nhà có một mình, em đến chơi nhà bố mẹ mừng như bắt được vàng. Anh thì nhà đông anh em nhưng bố mẹ cũng lo nhà cửa cho đàng hoàng chỉ còn kén mỗi con dâu… Các anh ấy đều có trình độ và mỗi người một ngành, gia đình khá giả, vậy mà có duyên nhưng không có phận.
Thế rồi em gặp chồng em, chỉ có mấy lời tán tỉnh thôi là đã tin sái cổ, và thích, và yêu, rồi cưới. Sau này lấy nhau về rồi mới biết là những lời nói trước đây là dùng để tán gái chứ thực tế thì không phải vậy.
Gia đình nhà anh ở quê nghèo nhất cái xóm nghèo ấy. Chị gái anh vì gia đình nghèo không được học hành nên lấy làm lẽ. Lấy rồi, vì gia đình nghèo quá mà chồng cũng bỏ luôn.
Anh trai anh ấy lấy vợ thì lấy phải người hay ốm đau. Chị dâu thường xuyên không làm được gì, chỉ quanh ra quẩn vào với nồi cơm và siêu nước. Còn anh ấy làm mộc, có người thuê đóng thì đóng không thì thôi. Anh ấy chỉ còn mẹ, mẹ anh ấy làm ruộng rồi mò cua bắt ốc, thỉnh thoảng ai nhờ làm gì thì làm thuê. Cả gia đình anh ấy đến 5, 6 người mà sống trong căn nhà tuềnh toàng đang làm dở mà trước khi mất bố anh đã làm. Chỉ có mình anh là con út được ăn học.
Lớn lên anh vừa đi làm vừa học. Chính cái khổ đã làm anh khôn lớn và trưởng thành rất nhiều so với những người được nuôi ăn học tử tế. Anh đã gặp em và thấy gia đình em có điều kiện. Thế rồi em có thai. Gia đình em không muốn cũng phải muốn. Từ việc ăn hỏi đến sửa nhà để làm buồng cưới cho đến lúc cưới đểu do cả 2 vợ chồng em lo hết, nhà anh không phải bỏ gì.
Đã thế hôm ăn hỏi, gia đình em cũng không nhận được lễ ăn hỏi đàng hoàng như nhiều gia đình có con gái đi lấy chồng. Em có nói thì gia đình anh còn đe dọa là không cưới. Vì con gái ăn cơm trước kẻng nên bố mẹ em phải chịu nhục. Cưới về rồi, phải đến nửa năm sau chúng em mới trả nợ hết tiền cưới. Cưới xong, chúng em ở rể vì chỗ làm gần nhà em.
Nhà anh ấy không những nghèo mà còn sĩ nữa. Đã không giúp gì lại còn tuyên bố, họ làm nhà cho chồng em lấy vợ và bảo chưa kịp làm nhà cho nó thì nó đã lấy vợ. Đến ngày cưới bà con họ hàng mới bảo đấy là nhà chị chồng, chị ấy đi làm tiết kiệm về xây nhà. Cảm giác bị lừa dối khó chịu lắm, nó làm cho em lúc nào cứ nghĩ đến nhà chồng là chỉ muốn bỏ quách chồng cho xong.
Không những vậy tuần nào nhà chồng em cũng gọi điện lên bảo tuần này có về quê không. Điện thoại gọi tới 2, 3 lần chỉ hỏi về quê không. Chúng em đi làm được nghỉ có ngày Chủ nhật thôi, muốn được nghỉ ngơi cũng không có thời gian. Mỗi lần về quê ngoài mua quà cho các cháu chúng em còn phải mua thức ăn cho cả đại gia đình cả ngày luôn nữa. Chưa kể xăng xe, chi phi đi lại, tính ra cũng bằng lương một tuần đi làm. Chẳng bao giờ khi chúng em về quê mà mẹ chồng, hay anh chồng đi mua thức ăn. Nếu có mua thì nấu cũng không ăn nổi vì nấu ăn theo kiểu tiết kiệm mặn lắm mà còn thiếu gia vị nữa
Gia đình anh thấy nhà em có điều kiện nên mẹ chồng lúc nào cũng bảo với bố mẹ đẻ em, rằng thôi nhờ cậy ông bà chăm lo cho các cháu. Đến lúc em đẻ con ra, bà nội lên chơi, muốn cho con em 100 ngàn đồng mà bà còn rụt rè mãi, trong khi đó ở nhà bà kiềm được đồng nào là mua hết quà cho các cháu, lại còn chăm chúng nó từ nhỏ nữa.
Đã thế em hỏi bà nội có cho nhà em đất không thì bà còn lắc đầu vì nhà em có nhà cửa dành cho mỗi đứa rồi. Hàng xóm ở quê lên chơi khoe ở nhà bà nội nó lúc nào cũng vui lắm, được thằng con trai cho đi học đến lấy vợ cũng mát ruột. Họ nói, thấy bà nội nó bảo nhà vợ nó to lắm, lại có một đứa cháu nên chăm, nhà tôi đỡ phải lo cho nó như thằng anh con chị. Nghe được đến đấy là em đắng cả lòng. Hoá ra là anh ấy và gia đình anh ấy lấy của chứ lầy gì mình.
Nhiều lúc nghĩ mà thấy hối hận. Ông bà ngoại mắng chửi suốt mà thấy nhục nhã, không biết bao giờ mới hết bị mắng. Ông bà giúp vẫn giúp, còn mắng thì lại chỉ với mỗi mình em, tranh thủ lúc con rể vắng nhà. Nhưng giờ mà đi thuê trọ thì đi làm lương hai vợ chồng cũng chỉ đủ ăn, biết bao giờ mới tiết kiệm mua được đất để mà làm nhà chứ. Con gái đi lấy chồng là của nhà chồng, phải theo chồng, giờ mình thì ngược lại, tuy ở với bố mẹ đẻ sướng về vật chất và không phải làm dâu nhưng bố mẹ già rồi mà vẫn phải khổ vì mình, biết kêu ai bây giờ?
Được cái, chồng em cũng có hiếu với gia đình anh ấy lắm. Nếu không về quê được thì cũng gửi tiền về mua quà cho các cháu. Tiền cho không đáng là gì xong tức lắm vì anh ấy cứ lấy lý do này đến lý do khác, giấu giếm cho gia đình anh ấy
Nhiều lúc em cũng tự động viên mình, thôi thì lấy chồng không được gia đình thì được chồng là cũng may rồi. Chồng em chịu khó và thương người chứ cũng không phải sống tính toán, nếu có chăng là do hoàn cảnh và muốn thoát cái nghèo mà thôi.
Đến đây, em muốn những người con gái nào ở thành phố không phải là không nên lấy chồng quê đâu. Nhiều ông chồng nhà quê và cả gia đình chồng ở quê cũng tốt lắm. Đó là những gia đình mà họ sống thực, biết chấp nhận hoàn cảnh và biết thương con cái, không sống lợi dụng như gia đình chồng em.
Nếu nhà quê nghèo nhưng thật thà thì mình nên thông cảm với họ nhiều hơn là chê họ. Nhưng nếu đã là cái phận rồi thì cũng đừng than thận trách phận, chịu khó sống nhìn về tương lai của các con thôi, nó đáng được hưởng hạnh phúc
luyến đã bình luận
đúng vậy tất cả là số phận cả trách ai được nữa
nhưng họ thấy mình có của mà khôgn biết nghĩ thoi chấp nhận vậy làm sao được
hạnh đã bình luận
Tôi thông cảm cùng bạn. Bạn hãy cố gắng sống cho vui vẻ,chồng bạn sẽ hiểu thôi mà bạn. bạn cũng thương và yêu chồng nên mọi việc sẽ qua thôi. mỗi vùng quê là một hoàn cảnh và một nếp sống. chúc bạn hp.
Hong Hanh đã bình luận
Toi hom nay toi moi doc muon bai viet nay, nhung sao thay giong hoan canh cua minh qua nen gop them vai loi. Toi khong giong nhu em, khong phai cuoi chay bau, nhung tien cuoi moi thu la 2 vo chong tu lo. Em sinh con con duoc ba noi cho 100 ngan. Con toi chua he duoc nha chong cho bat cu cai gi suot 20 nam nay. Nguoc lai vo chong toi phai cung phung tu ma chong den het thay anh em nha chong. Vay ma ho van chua vua long, cu thang nao cung keu reo chong toi ve que. Trong khi chung toi ban ron tui bui, con cai cung lon ca roi ma den gio van mac no cai ben chong ngheo kho o que do. Toi da tu bo nguoi yeu giau co bac nhat thanh pho, de lay 1 nguoi chong ngheo nha que. va do la qua bao ma toi phai tra trong suot cuoc doi nay. Toi khuyen cac con gai minh dung bao gio lay chong o que, lai ngheo nhu ben noi chung thi se kho ca kiep nguoi. Cung may tui no da nhin thay ro su te bac cua ben noi nen chung rat ghet ve que, hau nhu khong bao gio ve va cac con toi bao tren doi nay chac chi co toi la kho dai nhu vay. Khong ngo cung co nguoi hoan canh giong toi!!!
Trieuduong đã bình luận
Good idea!