Những ngày tháng gần đây tôi sống thật là đổ đốn. Đã 32 tuổi đầu, là mẹ của hai đứa con, một trai một gái và có một gia đình đầy đủ về vật chất. Tôi bắt đầu trở nên tồi tệ từ khi tôi gặp, quen và có thời gian tiếp xúc thân mật với một cậu sinh viên kém tôi tới 10 tuổi.
Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 8 năm, và sống không có hạnh phúc do trục trặc về tình cảm ngoài vợ chồng. Tôi có thời gian đi nghiên cứu tại một trường đại học ở nước ngoài. Thầy giáo của tôi đã giới thiệu cậu sinh viên đó cho tôi để dẫn tôi đi làm một số thủ tục cần thiết khi mới sang nước đó. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nên thường xuyên đi ra ngoài chơi hoặc đi ăn cùng nhau. Ban đầu, cả tôi và cậu ấy tất nhiên đều không có ý gì mà chỉ đơn thuần là bạn bè đi chơi với nhau.
Nhưng đúng là mưa dầm thấm lâu, càng ngày chúng tôi càng đi chơi với nhau nhiều hơn. Một tuần cuối cùng trước khi tôi kết thúc thời gian nghiên cứu trở về nước, ngày nào chúng tôi cũng gặp, đi ăn hoặc đi chơi với nhau. Đó là một tuần thật hạnh phúc và nhiều kỷ niệm đẹp. Trước khi về nước 3 ngày, buổi tối đó chúng tôi đã chát với nhau (mặc dù ngày hôm đó cũng đã gặp nhau). Do không kìm chế được cảm xúc của mình, nên tôi đã thổ lộ tình cảm “Hãy ghét tôi đi và khinh bỉ tôi đi vì tôi có tình cảm với cậu”. Tôi biết cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Sau đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ và không gặp cậu ấy nữa. Nhưng đến ngày cuối cùng chúng tôi đã lại gặp nhau. Lúc đó đã là 12h đêm, cậu ấy rủ tôi ra ngoài đi ăn tối mặc dù biết sang hôm sau tôi sẽ ra sân bay về nước từ 6 giờ sang. Đó là một đêm kỳ diệu và ngập tràn hạnh phúc với tôi. Chúng tôi đã đi uống rượu từ 12h đêm đến 4 giờ sang, cậu ấy nói là cậu ấy cũng có tình cảm với tôi. Lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau, hôn nhau say đắm giữa đường vào lúc mờ sáng đầy tuyết giá lạnh. Tôi đã hoàn toàn không làm chủ được mình, đã bị đắm chìm trong tình cảm với cậu ấy.
Bao ngày sau khi về nước, tôi cũng không thể làm gì được ngoài việc nghĩ tới cậu ấy. Tôi cảm thấy mình như phát điên lên. Sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, email với nhau. Tôi lại có dịp sang công tác tại nước cậu ấy 1 tuần. Chúng tôi lại gặp nhau, lại lao vào nhau như hai con thiêu than. Sau đó 1 tháng, cậu ấy lại đến Việt Nam, chúng tôi lại gặp nhau. Và cứ thế, tôi tìm cớ đi công tác tại nước cậu ấy. Tóm lại, trong thời gian 4 tháng kể từ khi tôi về nước, chúng tôi đã lại gặp nhau 4 lần. Cậu ấy rất đẹp trai, học giỏi, người lớn. Tôi biết là tôi đã sai, tôi đã dằn vặt khổ tâm,và đã vô số lần tôi quyết tâm và thề rằng sẽ cắt đứt quan hệ với cậu ấy.
Cậu ấy cũng đã có người yêu trước khi gặp tôi, nhưng người yêu cậu ấy ở nước ngoài rất xa tới hơn 10 tiếng đi máy bay nên cậu ấy không có dịp để gặp. Tôi đã ghen nhiều lần (thật vô lý phải không?) Tôi ước gì giá mà tôi chưa bao giờ gặp cậu ấy bởi vì với tôi cuộc sống xa cậu ấy bây giờ thật là kinh khủng. Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi đều chat voice với nhau hơn 2 tiếng vào buổi tối. Đã kéo dài trong suốt 4 tháng qua. Tháng sau và tháng sau nữa tôi cũng lại có dịp đến nước của cậu ấy, và một điều chắc chắn chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Cậu ấy thậm chí còn nói rằng sẽ quyết tâm kết hôn với tôi khi nào con cái tôi lớn và tôi ly hôn. Tôi không muốn phá hỏng tương lai đang sang ngời của cậu ấy. Tôi cảm thấy mình đang bỏ bê công việc, không tập trung tư tưởng để làm được bất cứ việc gì. Tôi thực sự nhớ cậu ấy. Tôi trách tôi, tôi muốn quên và dứt bỏ tất cả, nhưng tôi đã không thể làm được dù đã cố gắng nhiều lần.
Tôi thực sự cần một bác sỹ tư vấn tâm lý lúc này để cân bằng lại cuộc sống. Tôi thật là đổ đốn và xuống dốc trầm trọng về mặt đạo đức. Tôi chán tất cả mọi thứ, trừ cậu ấy. Bằng cách nào để tôi có thể tỉnh ngộ đây? Tại sao tôi lại không thể làm gì với bản thân mình thế này… Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ suy sụp hoàn toàn, giá mà có một bác sỹ tâm lý nào có thể giúp tôi.
ha yen duong đã bình luận
toi nghi la ban that dien ro
va song vi ban nang.hay tinh lai va nghi ve hai dua con ,con ban nghi the nao khi co mot nguoi me nhu vay
Giang đã bình luận
Bạn quá giống mình!mình cũng đang yêu 1 cậu học sinh kém mình 10t. mình 26 và cậu ấy 16. Mình rất yêu cậu ấy. Mình đã bỏ chồng và chờ cậu ấy học xong. Giờ mình cũng đang bị đày đọa nhiều lắm!Mình bị sếp kiểm điểm, nhắc nhở nhiều lần mà không dứt đc, danh dự và con đường công danh của mình mất hết. Mình có nguy cơ bị mất việc nữa vì mình không thể bỏ đc cậu ấy. Nhưng mình không thể từ bỏ được, rất rất nhiều lần muốn dứt khoát mà không thể. Cậu ấy còn chưa đủ tuổi vị thành niên giờ mình rất lo gđ cậu ấy kiện mình. Hơn nữa mình đã từng là giáo viên của cậu ấy chứ! Giờ mình cũng không biết phải làm thế nào nữa.
xu xu đã bình luận
Minh rất thông cam voi em.
mot nguoi phu nu đã bình luận
Tôi không hiểu tại sao có người lại lên án bạn. Tôi cũng không có ý định đòi công bằng với đàn ông nhưng tôi thấy đó là một điều rất bình thường, Cái khó của người Việt là thế đấy, đàn ông có thể yêu phụ nữ nhỏ tuổi hơn cả con gái của mình còn phụ nữ thì … Bạn yêu cậu ấy vì cuộc sống gia đình bạn không hạnh phúc, nhưng vì con mình mà bạn đã chịu đựng trong suốt thời gian dài và giờ đây tình yêu lại đến bạn cảm thấy đam mê với tình yêu ấy là một điều bình thường, tuy nhiên bạn hãy cố gắng để có thể bình tĩnh hơn vì đó chỉ là tình yêu thôi mà nó không phải là hạnh phúc lâu dài. Bởi vì cái mà người phụ nữ cần cho cuộc đời mình ngoài tình yêu đó chính là chỗ dựa bền vững và lâu dài.
Chúc bạn bình tĩnh.
lehuyen đã bình luận
dung la tinh yeu thi bien gioi va tuoi tac chang con y nghia gi ca.
Tôi đã bình luận
Một cái kết có hậu. Tôi đã ly hôn và giờ cả chồng cũ của tôi sống hạnh phúc với người mới. Còn tôi và cậu ấy đã cưới nhau, đang có em bé! Cậu ấy đã từ bỏ tất cả để theo tôi về Việt Nam. Cuộc sống thật ngọt ngào!!
thanhthanh đã bình luận
ban da co mot gia dinh mot cong viec vung chac co chong va 2 con nhu vay la hanh phuc lam rui .con cau sinh vien kia chỉ dang tuoi em trai ban nen thuc tinh lai dung vi say nang ban nhe chua chac gi cau ta da thuong ban biet rang tinh yeu ko phan biet tuoi tác nhung phu nu thoi gian ko bao gio ngung tai ,voi tuoi tác của ban hien gio so voi cau kia ban co thay phù hop ko? ban nen suy nghi lai dung gi mot chut yeu lòng hay quay ve ben chong con ban nhé vì cho do moi la cho dua vung chac cho cuoc doi cua ban ,chuc ban co them nhieu nghi luc.
nguoi cung canh ngo đã bình luận
Chào bạn!
Tôi rất hiểu những suy nghĩ của bạn lúc này vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như bạn. Trước đây tôi cũng đã từng phản đối và rất không hài lòng với những người phụ nữ “lạc lối”. Nhưng giờ chính tôi lại như thế mà bản thân tôi không ngờ… Tôi không biết tiếp theo thì sẽ như thế nào, nhưng hiện tại tôi vẫn tự dặn mình rằng chỉ xem đó là gia vị của cuộc sống, và là một gốc riêng cho mình. Cái chính vẫn ôm giữ gia đình, chỉ có gia đình đang có là nơi ổn định và vững chắc nhất.
NA đã bình luận
Cuộc tình này không có tương lai đâu. Bạn sẽ rất đau khổ, thậm chí có thể sút 10kg, có thể mất một thời gian dài để cân bằng lại cuộc sống….nhưng bạn phải quên cậu ấy. Hãy kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc…đấy là cách nhanh nhất có thể giúp bạn trở về với cuộc sống bình thường.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
dừng lại đi chị,khi tất cả chưa muộn.chỉ có chị biết chị nên làm gì?tình cảm là thứ ko thể nói là làm chủ đc,chúc chị quyết định sáng suốt.
Vo van tam đã bình luận
Ban nen ngung cuoc choi nay lai di, va tim lai hanh phuc noi chong ban toi nghi chong ban ko xau nhu ban noi dau, gi dan ba ngoai tinh nao cung noi xau chong minh!
phunumientay đã bình luận
bạn tên Giang …..sao có thể chứ?????
tin lầm anh đã bình luận
Giống mình quá đi mất ,làm sao bây giờ