Tình cảm và lý trí như hai mặt gì đó đối lập bởi một là hành động theo cảm xúc còn một là theo nguyên tắc của bản thân. Tôi là người lựa chọn cảm xúc cho tình yêu của mình, nhưng anh lại đi theo lý trí, đó là điều khiến cho chúng tôi có thể phải chia tay vĩnh viễn, tôi biết làm sao đây?
Tôi đang là sinh viên. Trước đây tôi đã từng yêu và “chuyện ấy” cũng đã từng xảy ra, nhưng chuyện tình đó chẳng đi đến đâu cả nên cả hai đã dừng lại. Sau đó tôi quen và yêu anh qua người bạn thân của tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi, đang học liên thông năm cuối. Thực sự tình yêu đến rất nhanh. Anh biết tất cả chuyện cũ của tôi nhưng anh đều bỏ qua và chấp nhận hết, anh nói với tôi rằng chỉ cần tôi yêu anh và không còn liên lạc hay còn tình cảm với người cũ là được. Anh là người tốt, biết quan tâm và yêu tôi nhiều lắm…
Tuy nhiên, giữa chúng tôi có sự bất đồng quan điểm trong việc sẽ đối xử như thế nào với người yêu cũ khi đã chia tay. Với anh, chia tay là hết, là chấm dứt tất cả, không liên lạc, không thương tiếc, không quan tâm… và đặc biệt là không bao giờ quay lại. Anh từng nói với tôi là “Em phải nghĩ là nếu chia tay, người ta có thể gặp được 1 người khác tốt hơn em, và em cũng thế. Thế thì tại sao khi đã chia tay rồi còn liên lạc làm gì, quan tâm làm gì, níu kéo làm gì để cho người đến sau phải suy nghĩ, phải nghi ngờ?” Thực ra tôi nghĩ anh ấy nói cũng đúng nhưng thực sự là con gái khó ai có thể quên ngay và bắt đầu cuộc sống mới một cách dễ dàng được. Bản thân tôi cũng đã từng rất đau khổ vì mối tình đầu, nhưng rồi tôi đã gặp anh và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, tất cả mọi thứ lại như thể sống lại trong tôi. Vì yêu anh, tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng học và đã nghĩ đến chuyện về quê làm việc sau khi ra trường để 2 đứa có thể đến với nhau. Tôi đã hi vọng rất nhiều và tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng yêu ai khác nữa ngoài anh.
Thế nhưng mọi chuyện đâu có như những gì mà tôi mong muốn và chuyện buồn đã xảy ra. Tôi là sinh viên xa nhà và đi làm thêm tại 1 quán cafe. Đêm hôm đó có trận bóng đá và tôi phải làm từ 5h chiều hôm trước đến 5h sáng hôm sau mới về nghỉ. Về đến nhà tôi nhắn tin cho anh và lăn ra ngủ không biết gì, anh nhắn tin tôi cũng không biết. Đến gần trưa anh gọi điện nhưng lúc đó đang mệt nên cũng chỉ nói mấy câu rồi tắt máy, tôi ngủ tiếp. Trưa tôi dậy, nhắn tin cho anh: “ntin hay gdien”, tức là tôi hỏi anh bây giờ nhắn tin hay gọi điện. Đúng là tôi đã nói chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì cả. Híc. Anh trả lời tôi “chẳng nhắn tin cũng không phải nói chuyện làm gì, đi nghỉ đi”. Tôi không nghĩ ý anh muốn nói là như thế, tôi hỏi lại. Anh trả lời tôi là “mày mù hay sao mà không dịch được”. Tôi choáng và không tin đó là anh đang nhắn tin với tôi. Tôi gọi điện cho anh, hỏi anh nói gì vậy. Anh bảo “Tao không biết nhắn tin, tao bực mày….”, tôi tắt máy và khóc. Tôi nhắn tin cho anh “anh cũng chỉ đến thế mà thôi” và khóc. Tôi thực sự sốc, bất ngờ, choáng váng trước những gì mà anh nói, tôi không tin và không thể hiểu nổi.
Trước đây, khi mà chúng tôi có giận dỗi nhau, có chuyện xảy ra thì đều nói chuyện với nhau xem ai đúng ai sai. Tôi rất vui và hài lòng với cách giải quyết như thế. Chúng tôi hiểu nhau hơn, biết nhường nhịn nhau hơn và chia sẻ với nhau hơn. Anh luôn chỉ bảo tôi trong tất cả mọi chuyện, cái gì nên và cái gì không nên làm. Với tôi, anh là tất cả, tôi đã thay đổi rất nhiều từ khi yêu anh. Nhưng bây giờ chuyện đó xảy ra. Tôi đau khổ vô cùng, tuyệt vọng và chẳng biết nên làm như thế nào nữa. Tôi và anh đều im lặng, không nói gì. Chẳng ai nhắn tin hay gọi điện trước. Tôi có cảm giác như nỗi đau là quá lớn, tôi không thể tin là người mình yêu nhất lại có thể nói với mình những lời đó…
Tôi chờ đợi anh nhắn tin xin lỗi tôi nhưng chẳng thấy. Sau 1 tuần im lặng, tôi đã viết thư và gửi cho anh, tôi nói tất cả. Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, như được giải thoát. Anh đọc thư và nhắn tin với tôi. Anh bảo “em đã nói như thế thì anh không biết nói gì nữa, chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em”, thế là kết thúc.
Nhưng rồi tôi nhận ra tôi yêu anh nhiều quá, tôi đã hi vọng nhiều. Tôi cảm giác như không muốn sống nữa, không muốn tiếp tục, không còn nhựa sống, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi đã nhắn tin cho anh 2 lần, chỉ để hỏi anh rằng chúng tôi có thể làm lại từ đầu được không? Nhưng anh đã nói với tôi là “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nói năng phải có trên có dưới. Và phải suy nghĩ trước khi nói chia tay, vì chia tay thì anh sẽ đồng ý”, anh là như thế mà. Với anh, đã nói là thực hiện, không thay đổi được. “Chẳng lẽ lời anh nói không có ý nghĩa gì? Anh đã nói 1 là một, 2 là hai, không thay đổi”
Mọi thứ kết thúc như thế. Tôi gần như đã quỳ xuống van xin anh, đã nói hết lời với anh, nhưng đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi đã nói hãy bắt đầu lại và tôi sẽ khác, sẽ không như thế nữa, nhưng cũng không được. Một người mạnh mẽ, đầy kiêu ngạo như tôi lại có lúc nói những lời như thế, là vì cái gì cơ chứ? Cái tôi và lòng sĩ diện trong tôi chẳng còn là gì vì tôi đã quá yêu anh. Nhưng anh lại nói với tôi là “em không giữ chút sĩ diện gì cho anh hay sao, có quay lại thì lời nói của anh có ý nghĩa gì? Hay em lại ngầm hiểu ông này chỉ nói phét, có thực hiện được đâu”. Nói tóm lại tôi biết anh còn yêu tôi nhưng vì sĩ diện của mình, vì những gì mà anh đã nói ra, vì cái tôi trong anh quá lớn, anh đã không chấp nhận quay lại để bắt đầu lại. Không cho chúng tôi cơ hội.
Tôi chỉ biết đau khổ thôi. Tôi buồn nhiều lắm, tôi không biết rồi mình sẽ như thế nào đây. Tôi sợ cái cảm giác sẽ lại phải quen và yêu một người khác, phải quên anh và những gì chúng tôi đã có đi. Một năm nữa tôi ra trường, nhưng ước mơ của tôi đã hết quá sớm. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên nuối tiếc và cứ chờ đợi anh không, điều đó sẽ chỉ làm tôi thêm đau khổ. Nhưng để quên anh thật là khó. Mọi người ơi, giúp tôi với.
mimilk đã bình luận
câu chuyện của bạn hao hao giống mình.mình rất thích ngọt ngào con gaí mà ai chẳng muốn vậy.nhưng nguwoif yêu mình thì nhiều lúc nói trũng trũng ko có chủ ngữ vị ngữ gì cả.mình bục lắm cũng phải nhẳc nhở hoài,nhưng nhiều lúc mình cũng phải thông cả vì công việc anh bận nhắn vậy cho nhanh.những lúc mình tức lên ,mình nt mà không được trả lời lại,vậy càng bực mình hơn anh chỉ im lặng,mình lại làm ầm lên thôi thì chia tay đi cho khỏe cả 2…..lúc anh đồngg ý là lúc mình rất buồn nc mắt từ đâu tuôn ra ào ào……….mình biết do mình quá đánghay nghi ngờ ghen tuông…nhưng a là người đào hoa mình khổ lắm…..1 ngày ko nt gọi điên mình thấy nhớ và thiếu vắng lắm….mình nt xin lỗi cú ngỡ nt vậy thôi nhưng ko ngờ a tha thứ………….mình đã nhiều lần xra chuyện nhưng mình rút ra đc 1 điều cái gi của mình thi mãi mãi của mình thôi bạn ak……….nếu bạn là mình ,,,,mình sẽ nt miết có thể người ta không trả lời nhưng họ vẫn nhận và đọc được,,,,,,,,,,nhất lỳ nhì liều ba chai mặt mà.hihi chúc may mắn
Mickey đã bình luận
Đúng vậy!”Đang còn trong thời gian tìm hiểu mà anh ấy đã “mày mày tao tao” như vậy rồi! vậy mà bạn vẫn còn đang hy vọng tìm kiếm “hạnh phúc” nơi một “người yêu” như vậy sao?”
Đàn ông đích thực sẽ không xưng hô theo kiểu thô lỗ như vậy đâu!
Mong bạn hãy bình tĩnh mà đối mặt với sự thật!
nam nguyen đã bình luận
Đang còn trong thời gian tìm hiểu mà anh ấy đã “mày mày tao tao” như vậy rồi! vậy mà bạn vẫn còn đang hy vọng tìm kiếm “hạnh phúc” nơi một “người yêu” như vậy sao? dù anh ta có đẹp trai, tài giỏi, học thức, giàu có …..gấp mười lần đi chăng nữa…..cũng không phải là đối tượng của những người phụ nữ khôn ngoan, hiền thục cần được kính trọng.
Anh ta đã gửi cho bạn thông điệp của một thứ “hạnh phúc bất hạnh” rồi đó, nếu đó là thứ hạnh phúc bạn đang đợi chờ thì tùy bạn,
khổ đau hay hạnh phúc trong hôn nhân thật khó đoán trước, nhưng trong trường hợp của bạn, sự kính trọng đã vắng bóng trong cái giai đoạn thường được xem là đẹp nhất của tình yêu thì khó mà hy vọng một sự đổi thay trong tương lai.
Mong bạn sáng suốt hơn để được hạnh phúc hơn.
Vân Anh đã bình luận
Chào bạn!
Tớ không dám đưa ra lời khuyên nào, nhưng nếu tơ là bạn, tớ sẽ cố gắng lục lại xem, ở anh ấy có những điểm gì khiến tớ phục và yêu. Nếu bạn không biết tại sao lại yêu anh ấy đến thế thì bạn nên cố gắng quênanh ấy, vì đơn giản là bạn có thể quên được, nhưng con gái tụi mình thường cố chấp và hiếu thắng, yếu lòng. Càng không đạt được tình yêu thì càng khó chịu và bị cuốn vào, hơn nữa, thời gian yêu nhau có lẽ anh ấy đã có nhiều hành động lãng mạng và ấn tượng khiến bạn khó quên, vì anh ấy là người cá tính mạnh. Còn nếu, bạn biết tại sao lại yêu và phục anh ấy( nhớ là phải cả phục nữa bạn nhé, vì con gái cá tính mạnh như bạn thì người yêu phải giỏi hơn ở điểm nào đó mới thu hút được bạn lâu) bằng những lí do thuyết phục và khách quan, thì bạn nên bỏ qua sự cố chấp và gia trưởng của anh ấy để dần thay đổi anh. Vì thật ra, chẳng có gì hoàn hảo đâu bạn, tìm được người chiều chuộng và nhẹ nhàng, ngọt ngào với bạn thì lại thiếu sự mạnh mẽ, quyết đoán, tham vọng và đàn ông thì sao? Nên bạn hãy dùng cả tình cảm và lí trí để suy nghĩ bạn nhé.
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc.
hang đã bình luận
Minh cung vua roi vao truong hop nhu ban , nguoi m yeu thuong cho doi, sau 6 nam .Sau 6 nam m nhan duoc tu nguoi do nhung loi con nang ne hon ban gap phai, ma li do that don gian, chi vi muon nguoi do tot len, khuyen nhu , nhung thu m nhan duoc lai hoan toan bat ngo. Minh hut hang, khong tin noi, lan dau tien m nhan duoc nhung loi nhu the m da suy nghi va chac luoi bao: chang le tinh yeu 6 nam cua m danh cho nguoi do khong du lon de bo qua chuyen nay hay sao. Nhung that phu phang, chang bao lau sau m lai nhan duoc nhung loi nhu the, m that vong , e che, minh nhu dien dao, khong biet lam sao de song qua giai doan nay. co ai do hay chi cho minh mot con duong di, de thoat khoi tinh trang nay.
thủy đã bình luận
Mình rất tán thành với ý kiến của bạn Nam Nguyen.
QM đã bình luận
Mới chỉ có yêu và tìm hiểu chưa hoàn toàn thuộc về nhau mà đã ê chề tôi tớ vậy? Thử hỏi cuộc sống chính thức cơm áo gạo tiền vào nữa thì sẽ ra sao đây!?
thu hương đã bình luận
Nếu là tôi thì tôi sẽ sớm chia tay khỏi anh chàng cao ngạo ấy, vì đang giai đoạn mật ngọt mà đã “mày tao” âu yếm vậy rồi??? vậy sau này còn gành nặng cơm áo gạo tiền, rồi con cái, rồi đối nhân sử thế 2 bên cha mẹ… ti tỉ những vấn đề của cuộc sống gia đình thì anh ta sẽ đối xử với bạn sao đây? Anh ta k tôn trọng bạn, bạn cũng k tôn trọng bản thân mình. Bạn mất hết sĩ diện và tự trọng khi cầu xin một người như anh ta. Bạn đừng ngụy biện rằng vì sĩ diện mà anh ấy k quay lại với bạn, nếu anh ta yêu bạn thật lòng anh ta sẽ k làm thế. Khuyên bạn ư? Hãy nhìn lại mình và dũng cảm chấp nhận sự thật, rằng anh ta k yêu bạn như bạn nghĩ. Sáng suốt lựa chọn nhé để sau này k phải ân hận. Chúc bạn may mắn!