Tình yêu có đôi khi đến thật tình cờ như thể duyên phận, nhưng rồi cũng ra đi đơn giản vì nó đã cạn kiệt. Tình yêu của chúng em đến chỉ vì một tin nhắn ngẫu nhiên nhầm qua điện thoại để rồi sau một năm yêu nhau chúng em bây giờ như hai kẻ xa lạ…
Trước khi quen nhau anh là một học viên của Trường sĩ quan Lục Quân, còn em là nữ sinh năm cuối của trường THPT tỉnh, hai người thuộc về hai thế giới xa lạ không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Cuộc sống của em chẳng có mới mẻ cho đến một hôm chuông điện thoại vang lên báo có tin nhắn, mở ra xem với dòng chữ “Em hôm nay thế nào rồi? Khỏe không?” từ một số điện thoại rất lạ 097766… Em đã nguyền rủa không biết tên dở hơi nào nhắn tin rồi còn gửi nhầm làm hỏng giấc ngủ của người ta, nhưng vẫn cố bình tĩnh nhắn lại cho chủ nhân tin nhắn đó dòng chữ “nhầm máy rồi bạn ơi”… Đến chiều thì lời xin lỗi mới được gửi đến kèm theo câu hỏi “Mình có thể làm quen với bạn không?” thật là lãng xẹt, giờ này ai còn nhắn tin làm quen kiểu ấy nữa…
Sáng sớm hôm sau điện thoại lại kêu “Chào buổi sáng tốt lành”, tên này là đỉa hay sao mà bám dai vậy trời… mấy ngày hôm sau điều tương tự cũng xảy ra, thôi thì thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù, em bắt đầu nhắn tin lại cho anh ấy. Lúc đầu là những tin nhắn làm quen, sau đó là giới thiệu bản thân của hai đứa, chẳng hiểu từ lúc nào em đã coi anh như người bạn thân thiết, mọi chuyện của em từ học tập đến gia đình, bạn bè em đều kể cho anh nghe, anh rất quan tâm em, biết lắng nghe khi em chia sẻ và an ủi khi em cảm thấy buồn. Anh như luôn dõi theo từng bước đi của em một…
Kỳ thi tốt nghiệp và vào đại học đã lùi xa, cộng với tình cảm của hai đứa, cuối cùng em cũng trở thành người yêu của anh dù chưa một lần gặp mặt. Tình cảm ấy cứ thắm thiết dần lên nhưng cũng chính anh làm cho em nhiều đêm bật khóc, anh có biết không?
Bước chân vào giảng đường đại học em thấy mình sao mà bỡ ngỡ như nhưng ngày đầu chập chững biết đi, rời xa vòng tay gia đình sao mà khó khăn đến vậy. Cuộc sống sinh viên thật khổ cực chẳng được như những ngày còn ở nhà bên bố mẹ, may mà có anh luôn sẻ chia nên em thấy mình đỡ cô đơn hơn. Em và anh gặp nhau vài lần, lúc thì em lên trường thăm anh, lúc thì anh tranh thủ nghỉ Tết, nghỉ hè đến thăm em, có người yêu là bộ đội thiệt thòi vậy đó. Ngày lễ tình nhân nhìn thấy mọi người tay trong tay với người yêu mình thật hạnh phúc mà em thấy ganh tỵ quá. Anh học tập để bảo vệ đất nước mà, đáng lẽ em phải tự hào vì điều đó chứ phải không anh?
Nhưng em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thay đổi, rồi em đã lầm. Anh yêu em nhưng cũng quan tâm nhiều hơn đến các cô gái khác. Nhiều lúc em tự cho rằng do bản thân mình quá ích kỉ nên mới như vậy, nhưng em đâu hề biết rằng anh đã có người con gái khác từ rất lâu rất lâu rồi. Anh đến với em chỉ là để khỏa lấp nỗi buồn khi anh vừa chia tay cô người yêu cũ. Anh đã thừa nhận tất cả để em đau khổ, để em cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, anh đã lừa dối em như vậy đấy, từng lời anh nói như lưỡi dao đâm nát trái tim non nớt của em. Em phải làm gì đây?
Em đã khóc khóc rất nhiều cho cuộc tình của chúng mình anh biết không? Sau những ngày đau khổ nhìn người thân xung quanh mình em mới thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị mà em chưa khám phá ra. Hạnh phúc là gì nhỉ? Hạnh phúc đôi khi là những điều đơn giản luôn tồn tại xung quanh em mọi lúc, mọi nơi. Em phải sống thật tốt để cho anh thấy được không có anh nó vẫn tươi đẹp biết chừng nào. Anh ra đi để em luôn ám ảnh vì sự lừa dối trong tình yêu, em đã mất cảm giác yêu một ai khác rồi anh ạ. Em thấy trái tim mình chai sạn, cánh cửa trái tim em sẽ chẳng dám mở ra lần nữa vì em sợ sự dối trá và vì em còn nhớ đến anh, đã 2 năm rồi kể từ ngày chia tay em chưa lúc nào quên nghĩ về anh…
Anh đã về quê hương công tác nhưng em luôn dõi theo từng tin tức về bộ chỉ huy quân sự tỉnh nơi anh làm, biết đâu em sẽ lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh ở đó. Cảm ơn anh vì những gì tốt đẹp nhất mà anh đã từng dành cho em. Khoảng cách địa lý không thể nào ngăn nổi trái tim em nghĩ về anh. Tạm biệt tình yêu của em.
Bạn đọc có những ý kiến bày tỏ với bài viết của mình vui lòng gửi bình luận chia sẻ, mình xin cám ơn!
em Cún đã bình luận
E cũng yêu 1 ng` là bộ đội.
Ban đầu e cũng rất tin tưởng vào ty này.
Đến một ngày… ct.
Chuyện cũng gần tương tự như tnay`.
nhím xù đã bình luận
nó chỉ là quá khứ của những đau buồn đã qua mà thôi. cố gắng lên em nhé chị cũng tin rằng mình sẽ làm được