Người đàn ông bên vách kể những chiến tích tình trường với những người bạn. Nào là mỗi tuần ít nhất anh ta phải ngủ với hai người đàn bà. Thường rất ít khi anh ta phải dùng tiền để “boa” gái. Bởi theo lời anh ta thì chỉ cần dùng vài lời ngon ngọt đàn bà là dễ dàng kéo họ lên giường ngủ.
Tôi đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi từng nghĩ đến được bến bờ hôn nhân là mình đã có trọn vẹn người đàn ông ấy. Cơn sét giáng xuống đầu tôi khi tôi bất giác nhận ra: Tôi chỉ là một người đàn bà có hôn thú trong vô vàn những người đàn bà mà anh đã và đang “chung đụng”. Đau đớn thay, người đàn ông tôi nhắc đến ở đây chính là chồng tôi.
Tôi đã từng có hạnh phúc mỹ mãn với chồng mình. Tôi hãnh diện với các cô bạn gái bởi chẳng ai trong số họ cưới được người chồng lý tưởng như tôi. Nói cách khác, tôi tự hào vì được anh lựa chọn làm bạn đời. Trông anh cao ráo, mũi dọc dừa, nụ cười rất duyên, tính tình cởi mở, thu nhập cao, yêu chiều vợ, biết chăm lo cho gia đình. Dẫu tôi có cố gắng kể cả ngày thì cũng chẳng hết nổi các ưu điểm của anh.
Điều khiến tôi “mê” anh nhất chính là anh rất chung tình. Mỗi cuộc gặp mặt ở giữa đám đông, dù có rất nhiều người phụ nữ đẹp hơn tôi, quyến rũ hơn tôi, họ cũng chỉ đáng để anh nhìn lướt qua. Anh vẫn dành đôi mắt có hồn để nhắm nhìn tôi đắm say. Những lúc ấy, tôi đã ngất ngây trong thiên đường tình ái. Tôi yêu chồng mình và hạnh phúc vì chồng đã yêu tôi nhiều hơn thế. Anh là của tôi, chỉ của riêng tôi.
Một ngày, tôi đi công tác miền Trung 4 ngày theo kế hoạch của cơ quan. Tôi đã mua rất nhiều quà về cho chồng. Chồng tôi khá sành ăn. Tôi nhắm nghiền mắt mơ thấy cảnh chồng ăn ngấu nghiến ăn các đồ đặc sản tôi mua về như: bánh cuđơ Hà Tĩnh, mắm Huế, tương Nam Đàn. Không những vậy, tôi cho anh thêm một bất ngờ nữa. Tôi sẽ bất chợt xuất hiện trước mặt anh, không gọi điện báo trước. Bảo đảm anh được giải nhiệt nỗi nhớ da diết khi xa vợ mấy ngày.
Tôi khẽ mở cửa vào nhà. Tôi khựng người lại trước âm thanh lạ. Tôi lắng nghe. Đó là tiếng chồng tôi. Anh đang vừa rên vừa thở hồng hộc vì… thỏa mãn. Anh kêu lên: “Thêm một chút nữa. Sắp ‘ra’ rồi em ơi”. Tôi nhìn qua khe cửa phòng. Trời ơi! Chồng tôi đang chat voice với một cô gái trần như nhộng qua mạng. Búa tạ giáng xuống đầu khiến tôi điên đảo trước sự thật: Chồng tôi đang chat sex.
Tôi nuốt nước mắt trở ra, khóa lại cửa nhà và bắt taxi tới công viên ngồi. Tôi đã khóc rất nhiều. Cả trưa tôi không hề ăn một thứ gì. Tôi đau khổ trước cảnh chồng đang ân ái online với người đàn bà khác. Trời đã chuyển tối. Tôi tự an ủi mình: Đàn ông mà. Vắng vợ nên tìm chỗ giải tỏa. Chồng làm tình trực tuyến như vậy là còn quá yêu vợ. Nếu không anh ấy đã tìm bến đỗ ở chỗ khác rồi. Tôi thuê một nhà nghỉ ở tạm qua đêm để lấy lại nhan sắc sau một ngày khóc lóc. Sáng hôm sau, tôi gọi cho chồng báo hôm nay vợ sẽ về nhà để anh ra đón. Chúng tôi lại sống hạnh phúc như tôi chưa từng thấy chuyện gì xảy ra.
Một hôm chồng tôi đưa tôi về nhà trong trạng thái say mèm. Tôi ân cần thay quần áo cho anh, rồi pha cho anh cốc nước chanh muối. Trong lúc chồng ngủ say, tôi đem quần áo đi giặt. Tôi không tin vào mắt mình. Ở túi quần anh vừa mặc có vỏ chiếc bao cao su đã bóc. Cả đêm tôi thao thức không chợp nổi mắt. Sáng ra, tôi liên tiếp hỏi đáp chồng. Anh giải thích cho tôi. Đó là “hàng” của sếp. Anh chỉ cất vỏ bao vào túi quần mình để đem ra thùng rác vứt. Tôi cũng biết sếp anh, một người đàn ông cờ bạc, rượu chè, gái gú, ông ta đều có cả. Vì công việc và quan hệ của chồng, tôi đành nín lặng cho êm chuyện.
Tôi vẫn nghĩ chồng tôi chỉ có một mình vợ thôi. Anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi chẳng nên suy nghĩ lung tung để nghi oan cho anh. Tôi tăng cường đi shopping để khoác những bộ đồ thời trang khiến cho chồng phải mê mẩn ngắm nhìn mình nhiều hơn.
Một buổi chiều, sau giờ tan sở, tôi rủ chị cùng phòng đi mua chân váy. Sau khi mua sắm xong, đôi chân mỏi rã rời. Chị bạn bỗng rủ: “Hôm nay chị em mình đi ra quán bia uống một cốc cho đỡ nóng rồi hãy về nhà”. Dẫu rất muốn về nhà nấu cơm để chồng ăn ngon miệng nhưng nể chị bạn, tôi cũng vào.
Hai chị em vào một quán bia tấp nập. Mỗi bàn được ngăn cách nhau bởi một tấm khung vải. Chiếc khung này che được tầm nhìn nhưng không chắn được âm thanh. Ở vách ngăn bên cạnh, tôi nghe thấy giọng người đàn ông rất thân thuộc. Tôi thầm nghĩ: Mình yêu chồng quá mất rồi, đi đâu cũng nghe thấy giọng nói “ấm áp” của chồng.
Người đàn ông bên vách kể những chiến tích tình trường với những người bạn. Nào là mỗi tuần ít nhất anh ta phải ngủ với hai người đàn bà. Thường rất ít khi anh ta phải dùng tiền để “boa” gái. Bởi theo lời anh ta thì chỉ cần dùng vài lời ngon ngọt đàn bà là dễ dàng kéo họ lên giường ngủ. Tôi và chị bạn cười khinh bỉ: Thì ra là một gã chuyên lừa tình.
Anh ta miêu tả chi tiết với bạn bè, ngực cô này to cỡ này, vòng ba cô kia đậm ra sao. Thậm chí anh ta còn tả chi tiết hình dạng nơi vùng tam giác của người đàn bà mà anh ta đã “sờ soạng”. Tôi chia sẻ với chị bạn: Đàn ông bây giờ nhiều người tồi thế đấy. “Chiến” xong thân thể của cô gái nào là sẵn sàng buôn chuyện với đám bạn trai để khoe chiến tích. Chứ như chồng chị và chồng em thì… còn lâu nhé, lúc nào cũng chỉ biết đến vợ. Chúng tôi cùng cười sặc sụa.
Tôi giục chị bạn về sau khi mỗi người đã uống cạn một cốc bia bởi tôi không muốn chồng phải ăn cơm trễ bữa. Lúc bước qua chiếc bàn đã phát ra âm thanh “ấm áp” của người đàn ông chuyên chiếm hữu đàn bà rồi huênh hoang khoe khoang với bạn bè kia, tôi muốn liếc nhìn anh ta để thỏa tính tò mò.
Tôi chết đứng người. Đó là chồng tôi. Chính anh là người đã vừa kể những cuộc tình bất tận với gái. Tôi và anh đã sững sờ nhìn nhau. Cơn bốc hỏa làm đầu tôi nổ tung. Tôi bước tới tát mạnh vào mặt anh rồi bỏ đi mặc kệ những lời giải thích của chồng cũng như sự bất ngờ của mọi người xung quanh.
Tôi đã lầm tưởng về người chồng tuyệt vời của mình. Tôi chưa bao giờ có được tình yêu của chồng. Anh đã lừa dối tôi để vi vu với gái. Anh đã sex cả trên mạng ảo và ngoài đời thực. Tôi chẳng phải là người phụ nữ duy nhất của anh.
Tôi đang rất đau khổ và bế tắc. Con đường hạnh phúc đang mù mịt trước mắt tôi. Chúng tôi chưa có con, tôi có nên ly hôn với người chồng thường xuyên đi “hàng” này không? Tôi nên làm gì bây giờ? Các anh chị em hãy giúp tôi với!
duong thach đã bình luận
chỉ là một cú sốc nhẹ thôi. tôi thấy chị đã thổi phồng sự việc rồi đấy, chỉ là chuyện ba hoa trong bàn nhậu của đàn ông thôi chắc gì câu chuyện chồng chị kể đã có thật. nguyên nhân ở đây chỉ vì đã quá đề cao về chồng của mình
thu hương đã bình luận
chia sẻ với bạn, tôi nghĩ hai bạn nên ngồi lại với nhau một lần nghiêm túc để giải quyết mâu thuẫn và tìm ra mấu chốt vấn đề để tìm hướng đi, nếu thật sự bế tắc thì hãy “giải tán quốc hội”. Chúc bạn sớm bình tâm.