Cô phát điên lên khi Tuân chẳng nói chẳng rằng “im thin thít” một cách khó hiểu. Cô gọi điện điên cuồng, rồi đến tận cơ quan của anh ấy để tìm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của lễ tân và đồng nghiệp: “Anh ấy xin nghỉ một thời gian vì gia đình có việc.”
Khi yêu nhau, người ta có hàng nghìn cách để bày tỏ tình cảm. Vậy đến khi hết yêu, chàng lại chọn cách tệ nhất để chia tay với bạn.
Nhìn cô bạn thân khóc nức nở, Trang không tin được rằng sẽ có ngày Nhung lại bị “đá” theo cách này. Nhung xinh xắn, thông minh, hài hước, còn là “gái phố Hàng” nên cô có hàng tá vệ tinh to lẫn nhỏ quay xung quanh. Vì kiêu kỳ, hiếu thắng nên cô chưa ưng nổi một ai. Ấy vậy mà, trước Hưng, Nhung lại xiêu vẹo trước tấm chân tình anh dành cho cô.
Hưng bảnh trai, anh không quá cao nhưng có cặp mắt biết nói, hút hồn, sâu thẳm. Ngày nắng cũng như ngày mưa, anh tình nguyện làm “taxi miễn phí” cho Nhung. Anh rất chiều chuộng chăm sóc cô từng tí một. Sau 3 tháng, cô đã đồng ý làm người yêu của Hưng. Bạn bè ai cũng phải ghen tị vì Nhung có được một chàng người yêu quá ga lăng.
Trước, dù bạn anh có í ới cả ngày, hay anh đã đặt lịch cho ngày cuối tuần với công việc hay gia đình, nhưng chỉ cần Nhung gọi, anh lại loại sạch những cuộc hẹn có sẵn mà “tót” ngay đi với nàng. Hầu như lúc nào, anh cũng “mờ mắt” vì những đầu việc liên quan mật thiết tới cô.
Chưa hết, khi giận nhau, dù không có lỗi, anh cũng xuống nước làm hòa. Được thể, cô nàng giận dai cả tháng. Càng thấy chàng nịnh, Nhung càng làm tới. Thấy thế chàng càng sợ và rối hết “mối tơ lòng”.
Ấy thế mà, sau 6 tháng, Nhung hốt hoảng khi thấy “anh yêu” bỗng nhãng ra. Nếu như trước đây anh luôn chủ động gọi điện, hẹn hò thì bây giờ những lần đó hầu như mất tích.
Cô cũng nói xa, nói gần xem tại sao anh lại thay đổi thái độ với mình, nhưng Hưng ỡm ờ, chẳng nói chẳng rằng, câu cửa miệng luôn nói “Dạo này anh bận” khiến cô chưng hửng.
Sau đó ít ngày, Nhung gọi điện, anh không bắt máy. Cô nhắn tin, anh chẳng trả lời. Nhung tìm đến tận nhà, cô giúp việc luôn trả lời rằng anh đi vắng.
Cũng như Nhung, Diệu Linh đang hạnh phúc, nồng thắm bên người yêu, bỗng nhiên Tuân trở nên lạnh nhạt, xa cách, thậm chí quay ngoắt 180 độ, khiến cô vô cùng hẫng hụt, tự ái và tức giận.
Cô phát điên lên khi Tuân chẳng nói chẳng rằng “im thin thít” một cách khó hiểu. Cô gọi điện điên cuồng, rồi đến tận cơ quan của anh ấy để tìm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của lễ tân và đồng nghiệp: “Anh ấy xin nghỉ một thời gian vì gia đình có việc.”
Linh cuống cả lên, ban đầu, cô nghĩ gia đình anh gặp chuyện gì đó nhưng giấu không cho người yêu biết nhưng rồi cô lại nghĩ rằng chàng đang tơ tưởng đến một bóng hồng khác hoặc đã chán mình.
Khi “chộp” được chàng, Linh biến thành quan tòa bất đắc dĩ, vặn vẹo hỏi cung, cuối cùng chỉ còn nước phát điên khi gặp phải thái độ im thin thít và bỏ đi của chàng.
Linh khó chịu ra mặt và cô quyết làm cho ra nhẽ. Cô đùng đùng đến nhà Tuân, vào gặp bố mẹ Tuân mặc cho anh có nhà hay không. Và hôm đó, Tuân có mặt ở nhà. Chưa định thần điều gì, anh tím mặt khi Linh đứng trước tất cả mọi người và hỏi: “Anh no xôi chán chè rồi phải không?”
Linh hỉ hả với ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người dồn về phía con trai cưng của họ. Cô đắc thắng đi về sau cú “trả đũa” đấy.
Quang Minh đã bình luận
Ui trùii ui vậy hả!? Hehe… Người ta đã nhút nhát như vậy thì còn chấp làm gì nữa quên ngay đi thôi!? Mới ăn xôi thôi thì còn tạm chấp nhận chứ đã ăn… Thì cũng thật đáng trách. Nếu chưa được ăn gì thì người đàn ông đó có đạo đức đấy họ thấy không hợp họ biết dừng để khỏi mắc nợ đời. Vui vẻ nhé!
luyến đã bình luận
100 thằng thì 99.9 thằng khi đã no xôi chán chè xong thì lượn. Không làm chủ bản thân thì người chịu thiệt thòi là mình chứ chẳng phải ai. Mà trả đũa kiểu ấy chẳng hay ho gì, dù thế nào mình cũng là người không rả gì rồi
hjx