Xã hội Việt Nam vẫn còn nhiều định kiến nặng nề với phụ nữ, nhất là với những bà mẹ đơn thân hoặc ly dị chồng. Nhưng sau những tháng ngày đã qua trong cuộc đời, tôi tự thấy rằng chúng ta hãy làm một bà mẹ đơn thân hạnh phúc, hãy vì con mà hướng tới tương lai thay vì chờ mong một phép màu nào đó…
Tôi năm nay 29 tuổi, xinh đẹp, năng động và thành đạt, tôi đã có một bé gái gần 2 tuổi vô cùng đáng yêu đang ở bên tôi. Tôi cũng đã từng có tình yêu, một tình yêu rất đẹp tới 8 năm và có một người chồng tuyệt vời luôn yêu thương tôi hết lòng. Tôi cũng đã có một gia đình với những khoảng thời gian hạnh phúc và có cả những thành công nhất định trong sự nghiệp… Nếu chỉ nói đến đây thì mọi người có lẽ nói tôi đã quá hạnh phúc phải không? Nhưng không đâu các bạn ơi, tất cả những điều đó chỉ là quá khứ. Vào lúc này đây tôi đã ly hôn và một mình nuôi dạy con nhỏ, nhưng tôi hạnh phúc vì tôi là một bà mẹ đơn thân…
Chuyện bắt đầu từ những năm cuối cấp III, khi tôi và anh yêu nhau từ thời còn đi học. Chúng tôi học chung một lớp và chơi thân với nhau từ khi đó. Tôi học chăm chỉ và khá giỏi, còn anh thì thông minh nhưng ít khi chịu chú tâm học hành. Nhưng điểm tôi yêu anh đó chính là cá tính, sự năng động và khả năng ăn nói hoạt bát, hòa đồng với bạn bè.
Gia đình anh làm kinh doanh, vì vậy cũng rất có điều kiện, bố mẹ đã cho anh sang học trung học ở Singapore khi mà chúng tôi còn chưa tốt nghiệp, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và vẫn yêu nhau bởi đây là tình yêu đầu tiên và chúng tôi cũng luôn xác định tương lai lâu dài. Sau khi tốt nghiệp trung học tôi vào học đại học ở Việt Nam ngành ngoại ngữ, còn anh vì phải hoàn thành chương trình trung học ở Singapore nên chậm hơn tôi 1 khóa, sau đó anh tiếp tục học lên đại học tại đảo quốc này… Chúng tôi vẫn yêu nhau và thường xuyên giữ liên lạc qua email, qua chat.
Bước ngoặt xảy ra với chúng tôi khi tôi tốt nghiệp đại học còn anh thì chưa học xong đại học ở Singapore. Tôi và anh bàn bạc cùng sang Mỹ học để tìm kiếm cơ hội cho tương lai, tôi sẽ đăng ký học Thạc sĩ, còn anh học chuyển tiếp Đại học để nhận bằng bên Mỹ, dù sao như vậy cũng vẫn danh giá hơn là bằng Singapore. Kế hoạch đó được hai bên gia đình ủng hộ và chúng tôi thật hạnh phúc khi được sống và học tập bên nhau, chăm lo cho nhau hàng ngày. Ở Mỹ, tôi và anh cùng thuê một căn phòng để sống với nhau (cũng tiết kiệm chứ không muốn tiêu xài hoang phí), nhưng tôi xin thề rằng chúng tôi dù ngủ bên nhau, nhưng không bao giờ có chuyện quan hệ tình dục. Tôi và anh đều thống nhất với nhau như vậy cho đến khi làm đám cưới thì mới chính thức là của nhau. Chúng tôi cũng biết tự rèn luyện khả năng tự lập bằng cách xin đi làm thêm, lúc thì làm trong campus của trường, lúc thì làm chui ở quán ăn người Việt bên ngoài (vì Mỹ cấm không cho sinh viên làm thêm ngoài campus). Cuộc sống khi đó tuy không giàu sang gì, nhưng vô cùng đầm ấm, tôi không bao giờ quên những kỷ niệm tuyệt vời của 2 năm đó…
Thời gian chúng tôi ở bên Mỹ, mối quan hệ của hai gia đình rất tốt đẹp. Mẹ của anh luôn viết thư, gọi điện cho tôi để gửi gắm tôi chăm sóc anh. Rồi bà cũng động viên chúng tôi cố gắng học tập tốt, bà luôn nói rằng anh là đứa con cưng nhất của bà, luôn nói với tôi rằng: “Mẹ trao nó cho con đấy”… Rồi thì chúng tôi cũng học xong khóa học, tôi thì nhận bằng Thạc sĩ ngành tiếng Anh, còn anh thì nhận bằng đại học ngành Khoa học máy tính. Chúng tôi cũng dự định ở lại Mỹ xin việc, nhưng 1 năm trời ở đó sau khi tốt nghiệp chúng tôi cũng không có việc làm ổn định (vì Mỹ lúc đó cũng đang khủng hoảng). Chúng tôi quyết định về nước làm việc và tiến tới hôn nhân để có một cuộc sống gia đình thật sự cho cả hai.
Về Việt Nam, với bằng cấp và năng lực của chúng tôi, xin việc không phải là công việc quá khó khăn. Tôi nhanh chóng được nhận làm giảng viên của một trường đại học (và tôi cũng mở lớp dạy thêm bên ngoài), còn anh cũng được một công ty nước ngoài uy tín mời về làm việc. Chúng tôi thu nhập rất tốt so với mặt bằng xã hội khi đó, đồng thời công việc ổn định và không có trở ngại gì. Chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân để hoàn thành ước nguyện và 8 năm yêu nhau. Xin cũng nói thêm một chút về gia đình anh: nhà anh có 4 anh chị em trong đó anh là con út, trong gia đình thì mẹ anh là người có “quyền lực” hơn cả bởi bà là người điều hành kinh doanh của công ty, bố anh thì cũng cao tuổi và gần như chỉ ở nhà tận hưởng cuộc sống an nhàn. Trong 4 người con thì mẹ là người yêu thương anh nhất, không chỉ bởi vì anh là con út, tuổi anh cách khá xa 3 anh chị đầu mà cũng một phần vì anh là người học hành tử tế nhất, thông minh, cá tính và khéo léo hơn so với các anh chị. Chúng tôi lấy nhau năm 2009 trong sự vui mừng hân hoan của gia đình, bạn bè và tôi tin tưởng một tình yêu vĩnh cửu, một gia đình vô cùng hạnh phúc…
Nhưng các bạn ạ, cuộc đời cũng có ai lường được chữ “ngờ”, hôn nhân những tưởng sẽ hạnh phúc bền vững thì lại phải đối mặt với những sóng gió thử thách. Những vấn đề nảy sinh không phải ở phía chúng tôi, cũng không phải vì cuộc sống mưu sinh, cũng chẳng có người thứ ba nào xen vào tình yêu… mà lại chính từ mẹ chồng. Những ngày đầu tôi về làm dâu nhà anh, chúng tôi tạm sống chung với gia đình mà chưa dọn ra riêng, cuộc sống cũng không có vấn đề gì phức tạp, chúng tôi vẫn đi làm hàng ngày, vẫn vui vẻ chăm lo cho nhau, vẫn yêu thương chăm sóc bố mẹ chồng… nhưng có vẻ dường như mẹ chồng tôi ngày càng khó tính hơn. Có cảm giác rằng bà đang yêu chồng tôi như một dạng “chiếm hữu” mà không muốn chia sẻ cho tôi, người vợ của anh. Nếu như một ngày bà không nhìn thấy chồng tôi thì bà sẽ vô cùng khó chịu, gắt gỏng với tôi. Nếu như chồng tôi quan tâm đến tôi hơn một chút thì nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm. Hay những lần đi chơi mua sắm cho hai vợ chồng bà cũng muốn đi theo để “kiểm soát”. Chúng tôi cũng đã bàn với nhau từ trước khi cưới là tạm thời ở với bố mẹ vậy thôi, sau một thời gian khi có điều kiện sẽ ra ở riêng để chủ động (vì chúng tôi cũng muốn một cuộc sống độc lập). Mẹ chồng tôi biết điều đó, cũng không có ý gì ngăn cản và cũng xác định rằng chúng tôi sẽ ra ở riêng, chỉ có điều bà không vui thôi.
Khi tôi bắt đầu mang thai bé con bây giờ thì cũng là lúc chúng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ và xin phép chuyển ra ở riêng. Tôi không biết là như vậy có sai trái gì không, nhưng dường như mẹ chồng tôi phát rồ lên vì điều đó. Bà tìm mọi cách ngăn cản không cho anh đi ra ở riêng, bà nhiếc móc tôi đủ điều rằng tại sao lại cướp con trai của bà? Bà sỉ nhục tôi và con tôi rằng chúng tôi không xứng đáng với anh, không phải là con người… Chồng tôi cũng buồn lắm, anh nói rằng bà yêu anh nhất trên đời và anh cũng yêu bà tương tự như vậy, bởi mẹ đã làm tất cả, đã hi sinh rất nhiều cho anh. Anh cũng bình tĩnh thuyết phục mẹ để mọi chuyện êm xuôi, hàng ngày anh đi làm về là phải qua gặp mặt bà, ăn cơm chiều rồi tối mới về nhà riêng của chúng tôi. Về phía tôi, tôi không hề làm một điều gì sai trái, tôi vẫn một lòng kính trọng mẹ chồng, nhưng bà dường như đã loại tôi khỏi cuộc sống gia đình bà và không muốn gặp tôi nữa, bà đã “chiến thắng” tôi trong “cuộc chiến tranh dành một người đàn ông”. Thậm chí tôi đến nhà bà cũng không cho vào, chỉ khi chồng tôi nói hết nước thì bà cho vào nhưng lên thẳng trên gác mà không ngồi đó. Lòng tự trọng của tôi tổn thương ghê gớm…
Chồng tôi an ủi rằng không ai sai ở đây cả, tôi không làm gì có lỗi, chỉ là vì mẹ đã lớn tuổi, lại gặp một số chuyện buồn vì các anh chị nên bà lại càng yêu anh hơn. Có thể vì bà quá căng thẳng thần kinh, cũng có thể vì bà cảm thấy cô đơn quá (vì bố anh gần như chẳng quan tâm tới chuyện gì trong nhà). Nhưng mẹ chồng tôi ngày càng quá đáng, bà không chỉ muốn anh hàng ngày gặp bà mà còn muốn loại hẳn tôi khỏi đời sống gia đình anh. Bà một mực cho rằng tôi có ý định cướp anh khỏi tay bà và bắt anh phải chọn giữa bà và 2 mẹ con tôi. Tôi đau khổ lắm, anh cũng đau khổ như vậy, nhiều khi chúng tôi nằm cạnh nhau mà không biết nói chuyện gì, không biết có giải pháp nào. Anh đã thử rất nhiều phương án, kể cả cầu xin bà và nhờ mọi người trong gia đình trợ giúp, nhưng bố và các anh chị thì hờ hững chẳng quan tâm (hoặc cũng có thể vì sợ mẹ anh), rồi cả bố mẹ tôi cũng sang gặp nhưng kết quả là bị bà sỉ nhục thậm tệ, chuyện này lại càng khiến tôi xấu xa vô cùng trong mắt bà. Tôi hỏi anh rằng: “Anh sẽ chọn ai?”, anh khóc mà nói rằng: “Chỉ khi nào mẹ anh mất đi thì anh mới được chọn em, còn nếu không chúng ta không có giải pháp nào cả”. Tôi thất vọng lắm, tôi đã yêu anh 8 năm, tin tưởng và đi đến đám cưới, vậy mà tôi và con chỉ là thứ 2 sau mẹ và cho dù mẹ anh bị điên thì anh cũng vẫn sẽ chọn bà (anh luôn nói với tôi rằng bà là tất cả với anh). Tôi đã nói với anh, chúng ta nên ly thân, anh hãy về với mẹ anh để hi vọng bà nguôi ngoai và đợi ngày chúng ta tái hợp. Chúng tôi đã làm như vậy…
Anh về lại với vòng tay của mẹ, còn tôi trở về với gia đình tôi, thỉnh thoảng anh cũng trốn mẹ chạy qua thăm tôi nhưng cũng chỉ ở lại được khoảng thời gian ngắn. Bố mẹ tôi vô cùng xấu hổ với hàng xóm họ hàng, còn anh thì bị mẹ kèm riết bên cạnh không rời (vì không muốn anh quay lại với tôi)… Thế rồi tôi sinh con một mình mà không có chồng bên cạnh, bé sinh ra khỏe mạnh và có nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, tôi như sống lại lần nữa từ khi có bé. Chồng tôi thì sao? Anh cũng vẫn thỉnh thoảng trốn qua thăm, nhưng gia đình anh thì tuyệt nhiên không có ai đoái hoài. Rồi thì mẹ anh cũng phát hiện ra là anh vẫn qua thăm tôi, bà bắt đầu một chiến dịch tung tin về tôi và gia đình, không chỉ là nhắm vào gia đình bạn bè, hàng xóm mà cả ở trường tôi dạy, thậm chí bà còn bắt anh phải ly dị tôi và đi ra nước ngoài làm việc. Tôi có thể chịu đựng được, nhưng bố mẹ tôi thì không, họ cũng đã quá sức chịu đựng và hết kiên nhẫn, bố mẹ tôi nói rằng: “Nếu con không ly dị thì gia đình chúng ta sẽ còn nhiều rắc rối và chúng ta không bao giờ sống yên thân”. Tôi phải biết làm sao đây? Tôi đành chỉ còn một con đường duy nhất là ly dị. Anh và tôi đã khóc xót xa nhiều lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào, nếu anh vẫn còn yêu mẹ hơn tất cả thì đó là cách duy nhất của chúng tôi thôi…
Tôi dần quen với cuộc sống của bà mẹ đơn thân từ khi đó, phải tự lo cho con, tự chăm sóc và nuôi dạy con, vẫn phải đi làm và hoàn thành tốt công việc, may mắn thay là con tôi có ông bà ngoại hỗ trợ cho phần nào. Tôi lao vào công việc và quyết tâm dành cho con những gì tốt đẹp nhất, tôi không còn cần đến gia đình nhà nội của con tôi nữa, tôi làm 2-3 công việc cùng một lúc để bảo đảm cho con tôi một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp nhất…
Đến thời điểm này, con tôi đã gần 2 tuổi rồi và tôi cũng đã có hơn 1 năm làm bà mẹ đơn thân. Chồng tôi đã ra nước ngoài làm việc và vẫn thỉnh thoảng liên lạc, nhưng tôi cũng không muốn nói với anh quá nhiều để rồi đau khổ. Nhiều lúc tôi chạnh lòng vì chuyện tình buồn đã qua, nhưng nhìn con khôn lớn tôi lại thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi hạnh phúc vì dù sao cuộc đời cũng công bằng, đã cho tôi một đứa con tuyệt vời, thông minh và rất yêu thương mẹ. Tôi cũng mong sẽ dạy cho con điều hay lẽ phải và cũng không muốn “chiếm hữu” con mình, tôi muốn nó tự lập, có một cái nhìn đúng đắn và sống tốt. Tôi hạnh phúc và mong các bà mẹ đơn thân khác hãy đừng quá bi quan, các bạn còn có nhiều thứ trên đời tuyệt vời mà chúng ta chưa để ý đến… Chúc mọi người luôn hạnh phúc!
luyến đã bình luận
chị thật giỏi chúc chị và bé luôn hạnh phúc vui vẻ
đúng là không có gì là không thể
QM đã bình luận
Trước đây bà cụ chỉ gửi tạm con của bà cụ cho bạn thôi hả!? Bây giờ chồng bạn ra nước ngoài làm rồi, bà cụ không đi theo kèm nữa hả!? Tôi thấy mấu chốt để giải quyết mâu thuẫn trước đây phần lớn là do chồng bạn hết. Đi học hết nước này nước kia mà không bằng người ở nhà kinh doanh, các ông Bà cụ đều cổ hủ lắm. Phải khẳng định Người đàn ông trong cuộc sống gia đình không thể thiếu một trong hai người được, người thân của mình chứ có phải hàng hóa đâu mà chọn với không trọn, không có gì mà không thể tháo gỡ được, nói phải củ cải cũng phải nghe. Nhưng cuộc sống gia đình là vậy đấy, không xảy ra cái này thì cũng xảy ra cái khác thôi. Không có gia đình nào trọn hảo cả đâu bạn ạ. Hai người cố gắng giữ liên lạc đừng ai vội bước đi hướng khác, con nó sẽ khổ và thiệt thòi nhất là với bạn bè của nó sau này, các bạn cũng sắp được về với nhau rồi thôi. Chúc bạn như ý!
heo sua đã bình luận
Bài viết của bạn rất giống câu chuyện của mình và giờ mình cũng đang chuẩn bị thành bà mẹ đơn thân.
Cuộc đời thật khó biết trước phải không bạn? Có những lúc hạnh phúc ngập tràn lại đến khi tuyệt vọng nhưng mình và bạn cũng hạnh phúc hơn nhiều người khi có thiên thần nhỏ ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh. Giờ cuộc sống này không còn của riêng chúng ta nữa mà còn là của con.Mình cầu chúc hai mẹ con bạn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe.
Mình rất mong được chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ, nếu có thể bạn liên lạc với mình nhé
Mình là Linh. Email : mai_la_mot_ngay_moi83@yahoo.com. Rất mong nhận được tin từ bạn.Chào bạn.
lucky đã bình luận
Hy vọng chị cảm thấy hạnh phúc thực sự chứ không phải dối lòng và tự an ủi mình.
Truc ly đã bình luận
Minh rat kham phu ban
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Một bà mẹ chồng ko biết ngĩ cho con quản con như quản người tình cộng thêm một lão chồng nhu nhược.làm mẹ đơn thân bt thôi.đồng ý con cần cha.cháu cần ông bà.nhưng những người đó họ đâu ngĩ đến con đến cháu.chia tay là hợp lý.mong sao sau này chồng bạn sẽ ko có con nữa cho cái bà mẹ chồng vô lý kia sáng mắt ra
thu thủy đã bình luận
Thương chị lắm. Cố lên chị nhé. Cũng may là chị cũng đã có một thiên thần. Em cũng đã từng trải qua cảm giác gần giống chị. Rất đau khổ. Và càng đau khổ hơn, khi tình yêu vẫn còn. Chị hãy nghĩ rằng, một nửa dành cho chị vẫn đang ở phía trước nhé. Một người đàn ông bao dung chị, yêu thương chị v à bé… Anh ấy chị đến muộn hơn một chút so với tưởng tượng của chị thôi… Hãy chờ đến lúc đó chị nhé.
Nếu chị muốn chia sẻ, hãy gửi vào hòm mail của em nhé thuthuyftuhsri@gmail.com