Tôi không biết rằng cuộc sống của tôi dành cho anh là vì tình yêu hay vì trách nhiệm và sự cam chịu, nhưng từ ngày làm vợ của anh tôi chưa có lấy một ngày hạnh phúc. Tôi mong rằng các bạn hãy giúp tôi vững vàng hơn để có thể đưa ra quyết định cho cuộc đời mình…
Năm nay tôi 29 tuổi và tôi đã lập gia đình cách đây 11 năm rồi. Ngày ấy tôi đến với anh là do mai mối, khi lấy anh tôi chưa hề biết tình yêu là gì và sống với anh đến giờ tôi không rõ là mình có yêu anh thật lòng không hay là do sống cùng nhau lâu rồi nên có tình cảm. Chính điều đó khiến tôi cứ ở giữa vòng luẩn quẩn mà không tìm được lối ra cho mình.
Tôi là người Bắc còn anh là người Nam gốc Bắc, cưới nhau ở quê xong tôi theo anh vào Sài Gòn sống. Ngay ngày đầu tiên mới đặt chân lên đất Sài Gòn, anh đã bỏ tôi đi từ trưa cho tới 12h đêm mới về, tôi bất ngờ lắm, tôi hỏi anh thì anh nói lâu rồi mới gặp bạn cũ nên đi uống cafe… tôi đã tin anh. Thế nhưng cuộc sống tiếp diễn và càng ngày tôi thấy anh càng có nhiều biểu hiện lạ, cuối cùng điều tôi biết được là anh đã nghiện. Tôi khuyên anh rất nhiều, anh hứa là sẽ bỏ và anh cũng đã bỏ được 2 năm. Trong 2 năm đó, tôi tin là anh bỏ thật, mỗi lần anh đi đâu về tôi chỉ hơi nghi ngờ thôi chứ không nghĩ là anh vẫn chơi. Nhưng sự thật là anh đã bỏ hêrôin nhưng chuyển sang chơi đập đá, một thứ thuốc còn kinh hoàng hơn cả hêrôin, tôi rất buồn khổ…
Trong cuộc sống gia đình thì anh là một con người thích sống tự do thoải mái, không biết quan tâm và chia sẻ việc nhà với vợ. Đối với chuyện vợ chồng thì cho dù cưới được 7 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con, sau này đi khám thì mới biết anh bị bệnh nên chuyện con cái chỉ có thể nhờ sự can thiệp của y học. Nhưng anh không đồng ý chạy chữa vì vậy chúng tôi tạm dừng chuyện con cái lại, cũng từ đó anh càng lún sâu vào tệ nạn hơn. Các bạn cũng biết rằng khi đã nghiện thì khó dứt ra lắm và khi không có tiền thì con nghiện có thể làm bất cứ điều gì, chồng tôi cũng vậy, anh có thể đánh đập tôi bất cứ khi nào anh cần tiền mà tôi không đưa cho anh. Chúng tôi chỉ buôn bán nhỏ, cuộc sống chỉ đủ duy trì ngày qua ngày, thế nhưng tiền bạc cứ phải đem ra nuôi một người nghiện như vậy thì sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn. Cho đến một ngày tôi đã bỏ về quê, đem theo hi vọng là anh sẽ suy nghĩ lại…
Cuối cùng anh cũng ra quê tôi, nhưng không phải để xin lỗi mà để nói với tôi rằng anh muốn lấy thêm một người vợ nữa, nhưng anh sẽ không bỏ tôi. Tôi không tin được vào tai mình, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi… Lần đó tôi rất kiên quyết, tôi đã cho anh 2 sự lựa chọn, hoặc là tôi hoặc là cô ấy (đó là mối tình đầu của anh đã thất lạc lâu nay). Anh đã chọn tôi và hứa sẽ thay đổi, tôi cũng hi vọng và sau đó cùng anh trở lại Sài Gòn tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Nhưng rồi thì mọi chuyện cũng không như tôi mong đợi, anh đối xử với tôi còn tệ bạc hơn trước. Anh vẫn nghiện, anh sẵn sàng bỏ đi chơi cả tuần không về nhà và chỉ đáp ngắn gọn là say nên ngủ ở nhà bạn. Chuyện trai gái có hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng khi con người ta chơi đập đá thì sẽ rơi vào trạng thái đê mê, những hành động thác loạn có xảy ra thì cũng là bình thường… Anh vẫn vậy, không thay đổi.
Rồi có những lúc tôi trộm nghĩ, giá như có một đứa con thì biết đâu anh sẽ thay đổi, tôi liền thuyết phục anh đi khám và chữa trị. Thế nhưng anh chịu đi khám nhưng không chịu chữa bệnh với lý do anh sợ bệnh viện, chỉ muốn có con tự nhiên mà anh thừa biết điều đó là không thể. Tôi càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiên, ước mơ làm mẹ của tôi không thể trở thành hiện thực. Thế rồi tôi cũng cố dành dụm một ít tiền với hi vọng có thể thuyết phục anh chữa bệnh và tôi có thể có con, nhưng có nói mãi thì anh cũng không chịu, anh đòi mua xe và hứa là nếu có xe sẽ không làm tôi buồn nữa. Tôi cũng đồng ý và mua xe cho anh để rồi anh lại bỏ đi cả tuần rồi chưa về…
Cho đến khi ngồi đây viết những dòng này là sự đau khổ của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tôi thật sự buồn và thất vọng nhiều lắm. Mơ ước có những đứa con không thành, anh thì chẳng chịu thay đổi, còn tôi thì vẫn cứ trong một cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Bỏ anh thì tôi không nỡ vì trong tôi cũng vẫn yêu thương anh, tôi cũng không hiểu rõ tình cảm của tôi dành cho anh là tình yêu hay là sự cam chịu. Tôi thật sự không biết làm gì với hoàn cảnh của mình. Tôi mong mọi người ngoài cuộc với suy nghĩ và cách nhìn nhận sáng suốt hơn hãy cho tôi một lời khuyên nhé. Tôi mong muốn tìm lại cuộc sống của chính mình.
Queanh đã bình luận
Chào bạn, minh khuyên bạn phải “chia tay hoàng hôn đi” Con người mà đã dính vào matúy thì nói rất hay tán rất giỏi nhưng cuối cùng ko có gì là tương lai. Mỗi khi thèm thuộc thì chém giết bất cứ ai kể cả ó mẹ đẻ chứ vợ là cái đinh. Bạn ko tỉnh táo chấm dứt ngay có ngày sida cũng ở trong chính bản thân bạn (chắc gì hiện giờ bạn đã an toàn). Nếu muốn sống thì tránh xa về Bắc mà làm lại cuộc đời bạn à. Chuc bạn vui trong CS (Queanh039@gmail.com)
luyến đã bình luận
trời thời buổinayf mà bạn còn tin vào những tên nghiện đấy ak, nếu có cở hội thì bạn sớm thoát được ngày nào thì tốt ngày ấy, chứ mong đợi gì ở người như thế. chỉ mình khổ thôi, còn những người thế họ chỉ biết thỏa mãn thôi tội gì mình phải khổ thế
hoài đã bình luận
Chào bạn!
Đầu tiên tôi xin được chia sẻ với bạn những nỗi khổ trong cuộc sống vợ chồng. Tôi có hoàn cảnh giống bạn, nhưng tôi khác bạn là tôi đã có một đứa con gái. Đó là niềm an ủi của tôi trong cuộc sống, nhưng con gái tôi cũng là điều mà tôi cảm thấy day dứt nhất vì tôi đã đem cho con tôi một cuộc sống không như ý. Nói thật, có thể bạn cho rằng tôi thật là ác, nhưng không có con có lẽ cũng sẽ đỡ khổ cho bạn hơn và con của bạn. Từ trong đáy lòng của tôi, tôi khuyên bạn nên bỏ chồng bạn càng sớm càng tốt. Dù bạn rất yêu thương chống bạn, nhưng người nghiện họ cũng không thương ai hết, mà chính họ lại giết người khác. Không có một tia hy vọng nào cả. Bạn cố gắng mà vuơn lên nhé, cũng không ai muốn như vậy cả. Tôi chúc bạn sớm tìm ra cho một lối đi để mà sống tiếp tục.
trong thuong đã bình luận
Đọc qua tâm sự với bạn tôi không biết bạn có được ăn học đoàng hoàng hay chỉ là cô gái quê và ngốc, xin lỗi tôi đã nói bạn ngốc. Hơn ai hết bạn biết rõ chồng bạn sẽ không thay đổi và cũng chẳng yêu thương gì bạn hay vì anh ta là người có hộ khẩu saigon nên bạn không dám bỏ anh ta. Một người đã nghiện rồi thì không bao giờ bỏ được tỉ lệ đó chiếm 1/1000 người thôi bạn vì tôi là người đang quản lý những đối tượng nghiện nên tôi dám khẳng định như vậy. Có khi họ bỏ 10 năm rồi nhưng vẫn chơi lại với mức độ nặng hơn, bạn cũng nói rồi đó nghiện thì ảo giác làm chuyện gì làm sao chồng bạn biết gái, cướp của giết người, bán ma tuý….nhiều lắm bạn ah. Tôi thấy bạn mai mắn vì chưa có con với anh ta đó biết đâu anh ta đã bị nhiễm AIDS rồi mà bạn chưa biết, kể cả bạn cũng có khả năng nhiễm cao nữa tôi khuyên bạn nên dứt khoát với anh ta di đừng làm khổ bản thân mình nữa, bạn còn trẻ hãy tìm người nào xứng đáng với bạn, hãy mạnh dạng từ bỏ tất cả làm lại từ đầu.vì tôi chắc chắn rằng chồng bạn không bao giờ từ bỏ ma tuý.
hai minh đã bình luận
chao ban! Cam on vi ban da noi rat that ve csong voi 1 nguoi chong nghien ma tuy. Ban than tôi gio day cung rat nho, rat yeu 1 nguoi va mong muon duoc sinh cho anh ay nhung dua con xinh dep, cung xay dung csong gd hanh phuc. Nhung anh ay cua tôi lai la 1 nguoi nghien ma tuy, hang tram lan anh hua hen, the thot la se bo, doan tuyet voi ma tuy vi tôi, vi tuong lai, vi hanh phuc gd be nho. Tôi tin, toi cho doi, den gio nay, ngay khi da chia tay hon 1 thang, tôi van cho doi va hy vong anh se vi tinh yeu voi tôi ma se quay ve, se dut han ma tuy. Tôi van luon tin la nhu the. Nhung nay doc tam su cua ban va mot so ban khac, tôi tim den su tu van cua cac bac sy…thi tôi moi biet rang, chang co tinh yeu nao du manh de keo 1 nguoi thoat khoi con nghien ma tuy. Mac du toi biet the, du da chung kien va chiu dung hon 2 nam troi yeu nhau toan la nhung ngay u am, cai nhau, va nhung luc bi doi xu te bac cua anh…den gio toi van tin nguoi yeu tôi co the cai nghien. Dung la tôi da qua mu quang va ngu si…nhung du gi di nua, du anh khong con yeu thuong tôi, tôi van luon luon tin rang, se co 1 suc manh nao do se mang anh thoat ra khoi con me nay. Tôi van cau troi hay cuu giup anh ay. Cuu giup tat ca nhung nguoi nghien voi loi song sai lam do. Cam on ban vi nhung loi tam su cua ban. No khien cho tôi hieu duoc rat nhieu van de. Chuc ban som tim thay loi thoat cho minh. Chao ban!
doanh doanh đã bình luận
thật là khổ biết bao chuyện đời nhưng độc ác nhất vẫn là nghiện ma túy.thật là kinh khủng.tôi là nạn nhân.tôi thì không giống bạn.tôi lấy phải chồng nghiện qua giới thiệu thôi sống được 2 năm sinh con trai mụ mẫm đáng yêu lắm nhưng tôi vẫn bỏ đi và con để lại cho gia đình chồng giàu nuôi.tôi đau lòng tột cùng khi phải xa con nhưng tôi không chấp nhận được sống chung với kẻ nghiện.1 là phải ở với nghiện hai là được bên con.tôi chọn cách xa con.bây giờ dù nhớ con và vẫn còn tình cảm với chồng nhưng tôi vẫn không quay về.
Nguoi cùng khổ đã bình luận
Hạnh phúc là 1 thứ gì đó mà cô không thể nào nắm bắt.cô từng cho mình là 1 người tài giỏi ,thông minh và cô luôn đặt mình ở vị trí người thứ hai trong cuộc để mà đối nhân xử thế.vậy mà trong gia đình nhỏ của mình cô luôn cảm nhận cô là người thất bại.cô đã hy sinh vì anh ta quá nhiều.15 năm….1 khoảng thời gian dài đăng đẳng mà cô đã chịu nhiều đau khổ.cô dãi nắng,dầm mưa,cô bất chấp tất cả chỉ mong đổi lấy sự bình yên mà anh đem tới.Và những gì cô cố gắng ,cô ước mơ sẽ mãi mãi chỉ là mơ với ước khi cô chợt nhận ra rằng cô chẳng là gì trong suy nghĩ của anh……
18 – 6 – 2000 ….Ngày đầu tiên khi bước vào nhà chồng cô đã tan nát trái tim mình khi biết anh là người đàn ông nghiện ngập.anh bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ để tìm chút thăng hoa trong cuộc sống đời thường để rồi tiếp theo sau đó đối với cô là cả 1 chuổi ngày sống trong địa ngục.cô bất chấp những ánh mắt coi thường từ phía gia đình chồng khi vội vàng trao thân cho người đàn ông mình chưa hiểu hết để rồi sinh con ra trong cảnh thiếu thốn khôn cùng,cô mặc kệ những lời dèm pha vì người chồng không nghề nghiệp lại rơi vào cảnh nợ nần , hằng ngày bỏ cô đi thâu đêm suốt sáng ,cô đã phải đấu tranh ,phải suy nghĩ rất nhiều – vì yêu anh cô nhất quyết phải cứu anh khỏi vũng lầy nhơ nhóp đó.hết khóc,hết la,rồi gào lên , rồi năn nỉ chỉ mong cho anh suy nghĩ lại để mà thương lấy đứa con đầu lòng….rồi anh cũng tạm nghe lời cô , anh theo phụ giúp cha mình để học nghề sửa máy ,mỗi ngày cô đều đếm đồng hồ canh từng giờ ,từng phút để chờ đợi 1 con người mới đang hồi sinh trong anh…..1 tuần …..2 tuần….là khoảng thời gian ngắn ngủi để niềm hy vọng của cô vụt tắt.tiền làm được bao nhiêu cuối tuần lãnh ra anh lại đi theo làn khói trắng ….cô lại khóc vì lại chẳng còn tiền để mua sữa cho con , lúc đó cô cảm thấy mình cô độc lắm.Cô thắm thía lời mẹ đã dạy,đã phản đối khi mình đến với anh cô không thể quay về nhà để mà xin tiền hay chia xẻ những đau khổ của mình vì con đường cô đang đi là do cô chọn lấy…..
Rồi cô cũng vượt qua được chừng ấy thời gian , cô tự học cách vượt qua nỗi đau 1 mình mà không có bất kì ai hiểu ,hay chia xẻ….hằng ngày cô vẫn phải chiến đấu với sự nghiện ngập của anh.anh hứa đi,hứa lại,hứa hàng chục hàng trăm lần rằng anh nhất định sẽ bỏ , sẽ trả lại cái nợ mà anh đem đến cho cô…nhưng rồi đó cũng chỉ là những lời hứa suông anh không dễ dàng thực hiện.
Năm 2012 nhờ sự giúp đỡ của 1 người cậu bên nhà chồng cô đã thoát khỏi ngôi nhà không phải chỉ riêng người chồng đã làm cô đau khổ mà còn có sự góp sức của ông già chồng mỗi ngày chỉ biết có tiền mà làm lơ mà coi như không thấy chuyện bậy của con mình.ông ra sức ngăn cản cô,tạo mọi áp lực để cô không được giữ chân anh,để anh tự do đi kiếm tiền để vừa cung phụng thú vui của mình vừa đưa cho ông đầy đủ chi phí hàng tháng…
Bước ra khỏi nhà chồng rồi , cô cứ ngỡ cuộc đời mình bước sang một trang mới, tươi hơn, sáng hơn, …..nhưng…..hạnh phúc một lần nữa lại quay lưng với cô.anh vẫn chứng nào tật ấy.vẫn sáng sớm đi làm và chiều về vẫn ngây ngất trong cơn say………..cô lại tiếp tục kiên nhẫn ,lại tiếp tục động viên anh và động viên cho chính mình……
Năm 2013 – 13 năm cô 1 mình chống chọi lại những phiền muộn mà anh đem tới và cô chợt nhận ra rằng lòng kiên nhẫn của cô đã dần dần cạn kiệt theo thời gian.sau nhiều đêm suy nghĩ cô quyết định là sẽ đi làm theo anh và sự quyết định đó đã rẽ cuộc đời cô qua 1 hướng đi khác tuy không tốt hơn gì mấy ,tuy phải nhục nhã với những lời châm chọc vì cứ đeo chồng như sam nhưng cô cảm thấy yên tâm trong những buổi chiều về anh hoàn toàn tỉnh táo. …1 năm,rồi 2 năm đều đặn từ thứ hai đến chủ nhật cô đều ngồi chờ anh.mặc kệ mưa , mặc kệ gió mặc kệ tất cả cô vẫn hy vọng vào tình cảm mà cô dành cho anh để đổi lấy 1 chút yêu thương,1 sự che chở của người đàn ông dành cho 1 người phụ nữ yếu đuối như cô……nhưng rồi cô ngã bệnh……chứng bệnh trĩ cộng thêm bướu trực tràng đã vắt cạn sức lực của cô , nằm trong phòng hồi sức trong cơn đau đớn thấu ruột thấu gan cô hình dung ra gương mặt anh đang lo lắng,đang hồi họp chờ thông báo về sức khoẻ của cô…….nhưng không…sự thật nghiệt ngã hơn cô nghĩ _.anh vẫn dửng dưng với sự đau đớn mà cô đang chịu , cô từ phòng hồi sức ra anh coi như không có chuyện gì chỉ vỏn vẹn 1 câu hỏi thăm – sao mổ nhiều lần mà chưa chết????? Ở lần đầu cô còn tự an ủi rằng anh đùa giỡn anh không thể tàn nhẫn như lời anh nói…nhưng hôm sau anh lại lặp lại câu nói ấy, giờ thì chính xác là anh không đùa nữa ,là anh nói thật. Cô chợt nhận ra lòng người bạc bẽo quá…cô dốc hết lòng, hết sức để lo cho anh , vậy mà đến hôm nay cô bệnh anh lại đối xử với cô như vậy..
Thôi thì cứ coi như là duyên số , coi như những tháng ngày qua cô đã trả xong nợ cho anh rồi.bắt đầu từ bây giờ cô phải tập nghĩ cho mình,tập sống cho con , tập buông xui tất cả có như vậy linh hồn và thể xác của cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô buông tay ….cô để anh tự giữ lấy bản thân mình , tự giữ lấy những oan nghiệt mà anh đã tạo ra cho cô và cô chắc chắn 1 điều anh sẽ phải hối hận với những gì mà anh đã vay cô trong những năm tháng là vợ là chồng………cô tin là như vậy…….cô hết sức để chịu đựng nữa rồi. Và rồi…….cô buông tay…..