Không chỉ mỗi khi màn đêm buông xuống, 2 con gái đã ngủ say, bất cứ lúc nào trong ngày, anh Mạnh cũng muốn chị chiều. Tranh thủ ngớt việc công ty là anh lại lao về nhà. Nếu có phải đi làm việc một vài ngày, anh bắt chị phải chiều “bù” cho bõ những ngày xa vắng.
Coi vợ như vật sở hữu
Ít người biết rằng, trước khi lấy anh Mạnh, chị Lan cũng có công việc ở một công ty nước ngoài. Chị làm thư ký cho trợ lý giám đốc là người Hàn quốc. Xinh đẹp, nhanh nhẹn, chị được ưu ái trong các hoạt động thăng tiến và có nhiều cơ hội đi nước ngoài trong các cuộc làm việc với đối tác của công ty.
Chị quen anh Mạnh cũng từ thời gian khi công ty anh trở thành đối tác của công ty chị. Yêu nhau, rồi chấp nhận lấy anh, chị nghe lời anh tạm nghỉ công việc một thời gian để thu xếp việc gia đình và sinh con. Lịch làm việc của công ty nước ngoài kín mít cũng khó cho chị trong thời gian đầu mang bầu con gái thứ nhất nên chị đồng ý.
Ở nhà, toàn tâm toàn ý với việc nhà và chăm sóc chồng và gia đình nhà nội, chị không biết việc anh Mạnh giữ chị ở nhà vì lo lắng chị sẽ bị người đàn ông khác quyến rũ. Chị chỉ biết khi hết cữ con gái, chị bàn với anh về việc đi làm trở lại thì anh cau mày: “Thôi, mình anh làm được rồi. Em đi làm gì cho mệt. Ở nhà chăm sóc con. Chẳng ai chăm con tốt hơn mẹ cả, thuê ôsin anh cũng không yên tâm em ạ”. Chị cự nự về lời hứa của anh trước khi cưới, anh cười: “Thì anh không hứa sao em đồng ý lấy anh ngay. Giờ có con rồi, cố gắng ít lâu nữa ở nhà chăm sóc cho con cứng cáp. Rồi khi nào muốn đi làm thì làm công ty của gia đình mình, thế có phải hơn không”.
Chị Lan thêm một lần nữa nghe chồng. Hơn một năm sau, chị có bầu bé gái thứ hai và mất thêm hơn 1 năm nữa để con cứng cáp. Cuộc sống gia đình khá giả, không phải lo lắng giúp làn da chị mịn màng, đẹp hơn cả lúc thanh niên dù chị đã có hai con. Càng nhìn vợ, anh Mạnh lại càng lo, càng sợ mất chị. Nhất là lúc nhà có khách, mấy người đàn ông bạn làm ăn hoặc cùng công ty lúc nào ũng khen “bà chủ” vừa đẹp vừa khéo. Và anh quyết định giữ hẳn chị ở nhà cho yên tâm.
Chồng yêu vợ đến độ cuồng si
Nhưng nỗi khổ của chị Lan không chỉ dừng ở sự bí bách quanh quẩn 4 bức tường với 2 con gái xinh xắn. Mỗi lúc đi siêu thị đổi không khí hay đi mua sắm quần áo, anh Mạnh cũng kè kè bên cạnh vợ. Chị nói chuyện với người chủ shop quần áo anh cũng ghen, chị cười với nam bảo vệ ở siêu thị anh cũng cằn nhằn. Anh ghen và giữ chị đến mức như một vật sở hữu dễ vỡ. Và sự hoang tưởng khiến anh luôn lo lắng chị sẽ bỏ đi với người đàn ông khác. Suy nghĩ ấy dẫn anh đến hành động hàng ngày đòi hỏi sinh lý ở chị.
Không chỉ mỗi khi màn đêm buông xuống, 2 con gái đã ngủ say, bất cứ lúc nào trong ngày, anh Mạnh cũng muốn chị chiều. Tranh thủ ngớt việc công ty là anh lại lao về nhà. Nếu có phải đi làm việc một vài ngày, anh bắt chị phải chiều “bù” cho bõ những ngày xa vắng.
Yêu thương chồng, nhưng mỗi lúc phải chịu sự ghen tuông vô lý và đòi hỏi thái quá ở anh, chị Lan lại thấy buồn và trở thành người ít nói. Trạng thái tâm lý của chị càng khiến anh nghĩ ngợi và ghen tuông. Anh lại càng đòi hỏi nhiều hơn. Anh nghĩ chị là của anh, nên anh phải yêu thương cho hết, để chị không còn yêu thương ai được nữa.
Rồi cũng đến một ngày, chịu không nổi, chị Lan ốm và bỏ về nhà mẹ đẻ ở ít ngày. Anh Mạnh dùng mọi lời lẽ xin lỗi vợ để chị quay trở về nhưng chị vẫn lắc đầu. Bố mẹ đẻ của chị cũng không biết vì sao các con “cơm không lành, canh không ngọt” trong khi chưa bao giờ nghe thấy hai anh chị to tiếng. Có hỏi thì chị Lan chỉ thở dài: “Anh ấy yêu con nhiều quá, đến độ cuồng si nên con sợ…”.
Chuyện của anh chị có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Còn những người ở chung quanh cũng chỉ biết nhìn và ngơ ngác mà thôi. Chị Lan hy vọng chồng sẽ bớt ghen tuông và suy diễn, để cuộc sống vợ chồng không còn là địa ngục và tù giam lỏng nữa.