Tôi cũng đọc rất nhiều tâm sự của các bạn đọc trên các trang báo và cũng nghĩ rằng mình không phải viết tâm sự của mình để được mọi người giúp mình cả. Nhưng đúng là không ai có thể đoán trước được điều gì xảy ra và hôm nay tôi đã phải trải lòng mình với các bạn đọc.
Chuyện cũng xảy ra một thời gian rồi mà tôi không thể xóa nhòa và quên đi được. 25 tuổi tôi bước chân về nhà chồng, gia đình chồng tôi là một gia đình gia giáo khuôn phép vì bố mẹ chồng tôi đều là giáo viên, tôi rất vui và hạnh phúc. Cả nhà chúng tôi sống rất vui vẻ hòa thuận bên nhau mặc dù chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai cả.
Cuộc sổng êm đềm ấy diễn ra suôn sẻ khi tôi sinh con đầu lòng được 3 tuổi rồi một hôm anh chồng tôi có biểu hiện rất lạ đối với tôi, lúc đó tôi không để ý vì nghĩ chỉ là hành động vô tình thôi. Rồi các ngày tiếp theo anh ấy có những hành động gần gũi khác hơn lúc trước tôi thật sự sửng sốt và lúng túng khi anh lại gần. Một ngày chồng tôi đi công tác anh đã sang nhà và cưỡng bức tôi mặc cho tôi kêu gào, vật lộn anh cũng không buông tha. Khi anh đã thỏa mãn anh ta lại trở về như một người anh bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Khi đó tôi rất là sốc, một tháng trời tôi như người mất hồn không ăn không ngủ được bởi vì tôi chưa bao giờ từng nghĩ tình huống này lại xảy ra với tôi. Tôi không thể nói cho người khác biết mình bị hại ngay cả với chồng tôi vì ai có thể tin lời tôi nói chứ. Trong mắt mọi người con người kia rất tốt và là một người anh gương mẫu không làm ai phật ý bao giờ, luôn quan tâm che chở bao bọc cho anh em trong nhà. Anh ta rất nhẹ nhàng và điềm đạm.
Chỉ có lời xin lỗi, chẳng nhẽ gây ra chuyện rồi chỉ xin lỗi là có thể khiến người khác nhẹ nhàng sao? Nếu như anh ta dừng lại được vậy tại sao anh ta không làm điều đó để cho tôi dở khóc dở cười như thế này. Tôi luôn lo sợ liệu tôi có an toàn không khi mà xảy ra chuyện như vậy chứ, tôi hận anh ta hận đến tận xương tủy vậy mà ngày ngày tôi vẫn phải nói chuyện tiếp xúc với con người đó. Tôi đã cố hết sức bình tĩnh để viết nên những dòng này. Tôi phải làm gì bây giờ các bạn? Hãy cho tôi một lời khuyên…
tam tam đã bình luận
chia sẻ với bạn nỗi đau này. tôi chỉ có một lời khuyên cho bạn là: bạn nên gặp mặt anh ta khi chỉ có một mình anh ta và nói dằn mặt anh ta rằng nếu hắn còn làm chuyện gì nữa thì hãy coi chừng bạn sẽ bằng mọi cách giết hắn. nói vậy hắn sẽ không dám làm gì bạn nữa đau. còn chồng bạn đã xảy ra rồi thì đừng nên nghĩ ngợi nhiều hãy chăm sóc chồng con bạn cho tốt rồi mọi việc sẽ qua. chúc bạn vui vẻ.
Kiều Ngọc Phương đã bình luận
Tôi cho bạn một lời khuyên như thế này nhé. Bạn đừng nên tỏ thái độ hiền từ quá, vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ sở khanh sẽ tái hiện tiếp tục mà thôi. PHải tỏ ra cương nghị và không sợ sệt, coi như là bốc đồng một chút cũng được chứ bạn mà im lặng và sợ sệt thì chỉ làm sự việc tệ hại hơn mà thôi. Rồi mình lại phải sống trong cảnh sợ sệt nữa